Vừa đọc được câu chuyện 2 đứa trẻ được đem đi xét nghiệm quan hệ cha con vì không giống bố trên mạng xã hội mà tôi cảm thấy ấm ức quá vì bản thân cũng đang trong trường hợp này. Nhưng được cái chồng tôi lại rất tin tưởng vợ và anh ghét kiểu xét nghiệm ADN.
Vợ chồng tôi lấy nhau 3 năm mới bắt đầu có em bé nên họ hàng hai bên mừng lắm. Nhất là nhà chồng tôi, bố mẹ chồng khoe khắp làng trên xóm dưới vì "70 năm mới lần đầu lên chức ông bà".
Trước ngày sinh 1 tuần, mẹ chồng hớt hải từ quê lên thành phố để chực chờ ngày tôi đi sinh. Tôi biết ơn mẹ chồng lắm nhưng cũng kể từ sau ngày sinh con ở bệnh viện, tôi bắt đầu không hài lòng về mẹ chồng và bị ám ảnh mãi về những việc bà làm.
Tôi vào phòng chờ sinh gần 12 tiếng đồng hồ mới sinh được em bé gái da dẻ trắng, hồng hào và đôi môi đỏ chúm chím. Sau khi tôi hồi sức và bé con được các cô hộ lý tắm rửa, mẹ con tôi cùng nằm trên giường và được đẩy ra phòng ngoài gặp người thân. Lúc đó tôi nhớ mãi có bố mẹ đẻ tôi, bố mẹ chồng và chồng đã đứng chờ sẵn. Cà nhà xúm lại ngắm nhìn đứa trẻ, riêng có chồng tôi, anh vuốt ve vợ trước, hỏi tôi có mệt không sau đó mới quay sang bế đứa trẻ.
Cả nhà đang cảm giác hạnh phúc lâng lâng thì bỗng im bặt đi, nín lặng trước câu nói của mẹ chồng:
- Đứa nhỏ này xinh đấy nhưng nó chẳng có nét nào của thằng T. nhà này.
Nói xong bà chuyển tay, đưa cho chồng tôi bế con. Cả nhà đang từ mừng rỡ, hồ hởi bỗng có chút ngượng ngùng may sao bố chồng tôi nói đỡ:
- Bà này, đứa bé còn nhỏ thì làm sao đã rõ nét của ai với ai. Tôi nói có phải không cô hộ lý.
Cô ý tá lúc đó cũng gật đầu đồng ý và động viên gia đình cứ đợi vài tháng nữa đứa trẻ mới rõ nét là giống ai trong gia đình. Còn chồng tôi thì cười phấn khởi:
- Giống ai cũng được, đều là bé con của bố.
Thế nhưng câu nói đó của mẹ chồng gây ám ảnh cho tôi mãi những ngày ở trong bệnh viện và khiến tôi luôn phải để ý thái độ của mẹ chồng. Có vẻ bà cũng không được vui lắm và quay ngoắt thái độ khác trước kia.
Đáng nói hơn là những ngày tháng về nhà ở cữ, cứ mỗi lần có ai đến thăm tôi và thăm con, mẹ chồng tôi đều nói câu đó:
- Tôi thấy nó chẳng giống bố nó tẹo nào, chỉ có chút nét của mẹ.
Bà không chỉ nói một lần mà nói đi nói lại rất nhiều lần khiến tôi còn bật khóc nhưng không dám khóc trước mặt mọi người mà thỉnh thoảng khi nằm ôm con, ngắm nhìn con tôi mới dám rơi nước mặt. Nói chuyện này với chồng, chồng đều động viên tôi đừng suy nghĩ nhiều vì với anh giống ai cũng được đó đều là kết tinh tình yêu của vợ chồng tôi và anh không quá quan trọng việc bé giống ai.
Thế nhưng đỉnh điểm là cuối tuần trước khi đi rửa bình sữa trong nhà vệ sinh tôi vô cùng nghe được cuộc bàn luận của mẹ chồng với chồng.
Bà nói:
- Con có tin nó là con của con không, mẹ nghĩ hôm nào con thử âm thầm đi làm xét nghiệm ADN xem chứ mẹ thấy nó càng lớn càng chẳng có nét nào của con cả. Dù sao thì ít nhất nó cũng phải có nét gì đó của bố nó chứ.
Thế nhưng chồng tôi chỉ ậm ừ cho qua và bảo mẹ chồng tôi đừng suy nghĩ nhiều. Tôi bật khóc trong nhà vệ sinh vì không ngờ mẹ chồng tôi lại suy nghĩ quá nhiều về điều này và ấp ủ dự định truy cùng tận gốc đứa trẻ. Tôi cảm thấy thương con mình khi còn quá nhỏ đã phải nhận những lời nói miệt thị này từ bà. Nếu không làm xét nghiệm ADN thì chắc bà nói tới khi đứa trẻ lớn lên mất, khi ấy em bé sẽ nghĩ gì?
Tâm sự từ độc giả [email protected]