Trong quá trình trẻ lớn lên, chúng sẽ mắc rất nhiều sai lầm. Đặc biệt khi trẻ còn nhỏ, chúng thường gây rắc rối, khiến cha mẹ tức giận, phiền lòng. Đối mặt với việc trẻ mắc lỗi, các bậc cha mẹ thường có chung một suy nghĩ, đó là vừa muốn dỗ chúng nín khóc vừa lo lắng nếu không phạt thì mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn.
Khi con mắc lỗi, cha mẹ nên an ủi trước hay để con nhận lỗi trước? Đó là điều khiến cha mẹ trăn trở nhất.
Tại một trung tâm thương mại, có một cậu bé làm đổ ly đồ uống mới mua lên áo quần mình. Nhìn cảnh này, người rất tức giận, lập tức mắng xối xả con mình. Thấy con khóc, người mẹ càng bực bội hơn và nói “nếu con còn khóc nữa, mẹ sẽ bỏ con ở đây, mặc kệ con luôn”.
Đứa trẻ nghe mẹ nói vậy càng khó to hơn. Người mẹ quay người giả vờ bỏ đi, đứa con vội chạy theo kéo mẹ, lập tức nín khóc.
Những cảnh như thế này chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều trong đời sống và cả trên TV. Một số người chỉ trích hành vi của người mẹ, không nên hù dọa đứa con như vậy, trong khi đó số khác lại cho rằng đó là hành vi rất bình thường.
Trước hết, chúng ta cần công nhận rằng, trẻ con rất nghịch ngợm, đặc biệt sau tuổi lên 2 chúng thường hay mắc những lỗi do bất cẩn. Có trẻ biết mình sai, vội vàng giải quyết hậu quả, nhưng cũng có trẻ không biết nên làm gì.
Hành vi của đứa trẻ trong câu chuyện trên thực chất là đang cố làm hài lòng mẹ mình. Nói một cách khác, trẻ đang từ bỏ lòng tự trọng của mình, cố lấy lòng người khác, từ đó làm suy giảm sự tự tin của chúng.
Ảnh minh họa.
Cha mẹ nên làm gì khi con cái mắc lỗi?
Nếu trẻ khóc, cha mẹ nên đứng bên cạnh trẻ, cho chúng biết rằng dù xảy ra chuyện gì cũng có cha mẹ ở bên. Hãy để trẻ biết rằng cha mẹ luôn yêu thương chúng, và tình yêu dành cho chúng là vô điều kiện. Lúc này, cha mẹ đừng nói quá nhiều.
Trong hoàn cảnh như vậy, cảm xúc của 2 bên đều không ổn định. Trước tiên, cha mẹ cần gác lại chuyện con mắc lỗi, đợi một chút để bình tĩnh, tìm một nơi vắng người để cùng nhau thảo luận cách giải quyết.
Cha mẹ có thể tham khảo cách xử lý dưới đây:
- Cha mẹ tỏ ra mình là người thấu hiểu cảm xúc của trẻ, chẳng hạn như “con cảm thấy rất sợ đúng không”, “con có thấy buồn khi mẹ mắng con không”…
- Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của trẻ, cha mẹ hãy bày tỏ sự thông cảm đối với hành vi trẻ đang mắc lỗi như “hồi mẹ còn nhỏ, mẹ cũng từng đổ nước lên người y như con vậy, lúc đó bà ngoại rất tức giận”.
- Cha mẹ giúp trẻ nghĩ ra giải pháp như “con nghĩ chúng ta có thể làm gì để ngăn việc đổ đồ uống vào lần sau?”. Có thể trẻ sẽ trả lời rằng “con sẽ bưng ly nước cẩn thận, ngồi xuống uống, không chạy lung tung nữa”.
Việc trừng phạt có thể nhất thời khiến trẻ ngoan ngoãn, vâng lời nhưng thực sự khiến chúng nhận ra lỗi lầm của mình. Nếu lần sau trẻ mắc lỗi tương tự, chúng sẽ không biết phải làm sai.
Tác dụng của hình phạt này chỉ nhanh chóng giải quyết được vấn đề trước mắt, hiệu quả không kéo dài. Chỉ thông qua việc kỷ luật theo hướng tích cực, trao cho trẻ cơ hội sửa sai và chủ động nhận ra lỗi của mình, lúc đó trẻ mới không mắc sai lầm nữa.