3 năm theo anh Alex Lang (1997, lai Việt Úc) sang Úc, dẫu có nhiều khó khăn vất vả nhưng chị Lê Thủy (1987, Đà Nẵng) hài lòng với sự lựa chọn của mình. Mặc dù ông xã kém 10 tuổi, từng bị trầm cảm nặng, sống thu mình nhưng anh luôn là người che chở, quan tâm tới chị ở nơi xứ người. Đặc biệt trải qua quá trình mang bầu, sinh nở, chị càng vững tin hơn về sự lựa chọn của mình vượt qua mọi sự ngăn cản, phản đối và cả những lời xì xào to nhỏ để ở bên anh.
Tổ ấm nhỏ của chị Thủy hiện tại.
Mang bầu vẫn làm 2-3 công việc để kiếm thêm thu nhập
Chị Thủy và anh Alex gặp nhau vào năm 2012, khi ấy chị 26 tuổi đang là nhân viên trong một quán nước ở Đà Nẵng còn anh Alex mới chỉ có 16 tuổi ở Úc theo ông sang Việt Nam học việc tại công ty chuyên sản xuất bàn ghế gỗ xuất khẩu sang Australia của gia đình. Hai ông cháu anh là khách quen của quán chị làm. Tuy nhiên trong số các nhân viên, chỉ có chị là người lạ đầu tiên anh Alex bắt chuyện khi tới Việt Nam, khiến anh dần mở lòng bằng sự gần gũi, an toàn, đáng tin và nụ cười tươi mỗi khi gặp anh.
Cả 2 quen nhau được vài tháng thì chị Thủy được ông nội và mẹ anh cho biết, anh kém chị 10 tuổi, bị trầm cảm khá lâu và nặng, mong chị hiểu, phân biệt rõ giữa tình bạn với tình yêu để anh không hy vọng.
“4 tháng sau anh tỏ tình nhưng mình từ chối, chỉ coi anh như người em thân thiết. Không ngờ bệnh của anh tái phát, anh tự nhốt mình, cáu gắt, tự làm đau thân thể, cào cấu tay chân. Mẹ anh có nhờ mình chở anh đi học tiếng Việt, đi dạo cho đỡ bí bách, thay đổi không khí... nên mỗi ngày đi làm về, mình lại qua để chở anh đi đâu đó. Mình còn cùng mẹ anh dẫn anh vào Sài Gòn để chữa bệnh và cùng anh học pha chế rồi về làm việc trong quán café của dì anh. Khoảng thời gian đó mình nhận phải rất nhiều lời xì xào của mọi người rằng bám Việt kiều hám của. Chính vì vậy sau này mình xin làm công ty Nhật vì không muốn mang tiếng ăn bám”, chị Thủy thổ lộ.
Chị Thủy tâm sự, anh Alex từng bị trầm cảm nặng, sống thu mình, vô cảm, nhưng từ khi gặp chị, nụ cười đã trở lại trên môi anh. Anh vui vẻ tự tin hơn trong giao tiếp. Thế nhưng, để có được cái kết hạnh phúc bên nhau và một đám cưới hạnh phúc vào tháng 5 vừa qua ở Úc, chị và anh Alex phải trải qua khá nhiều biến cố. Chị từng quyết định chia tay anh để anh trở về Úc bên gia đình, không phải lo lắng cho mình. Và cả 2 có khoảng hơn 1 năm xa cách, không liên lạc khi anh tái phát bệnh trở nặng phải sang Úc điều trị. Không chỉ vậy, chị còn phải vượt qua rất nhiều sự phản đối của gia đình vì anh kém tuổi cũng như những lời nói không hay của người ngoài.
Anh Alex từng bị trầm cảm nặng, sống thu mình, vô cảm, nhưng từ khi gặp chị, nụ cười đã trở lại trên môi anh.
Được biết, sau tất cả, chị và anh tổ chức đám hỏi vào tháng 7/2016 ở Đà Nẵng và năm 2017, chị theo anh sang Úc sinh sống. Mặc dù gia đình anh có điều kiện nhưng vợ chồng chị quyết không nhận sự hỗ trợ của ai mà tự xây dựng sự nghiệp. Vì chồng khó kiếm việc, lại vẫn còn học sửa chữa ô tô nữa nên chị Thủy chấp nhận làm tất cả việc chân tay, và làm một lúc 2-3 công việc để kiếm tiền từ làm công nhân cho nhà máy thêu, làm nail, làm ở nhà hàng,…
“3 tháng đầu mới sang, ngồi xe bus đi làm mình đều khóc vì nhớ ba mẹ, cũng có khóc vì tủi thân. Ở bên này mình làm công nhân, ai kêu gì mình làm đó, công ty bảo dọn toilet, dọn rác, mình cũng không ngại nhảy vào thùng rác để phân loại rác ra. Thậm chí, khi mang bầu, mình cũng đi làm đến lúc đẻ mới nghỉ”, chị Thủy bộc bạch
Nhớ lại tín hiệu đầu tiên khi có em bé, chị Thủy lại cười bởi chị thường hay trêu chọc chồng rằng mình có bầu nên lúc nói sự thật ông xã chị không tin, thậm chí khi đưa que thử thai 2 vạch anh cũng không phản ứng.
“Mình không biết anh tâm trạng sao nữa nhưng sau đó anh cứ đi tới đi lui cười hoài rồi tự đặt tên cho con luôn. Mình ăn uống gì anh cũng đều kiểm tra xem món đó có trong list cấm không được ăn của bác sĩ không, rồi đọc kỹ cả những thuốc mình uống”, chị Thủy chia sẻ.
Chỉ toàn ăn đồ chay và trái cây, chế độ ăn như chưa có bầu nhưng cả thai kỳ chị cũng tăng gần 14kg. Nhờ uống thuốc bổ nên em bé nhà chị luôn phát triển tốt.
Mặc dù mang bầu nhưng chị còn làm nhiều hơn cả trước đó. Mỗi tuần 6 ngày, chị làm liên tục 4 tiếng rồi nghỉ 2 tiếng lại tiếp tục công việc. Tuy nhiên vì sau đó bị nghén mùi nail nên chị nghỉ công việc này.
Chị Thủy mang bầu không nghén ngẩm nhiều, chỉ có đôi lúc chị thèm cơm hến, bánh canh cá lóc, cua rang me, rồi cả thèm bánh tráng trộn không biết mua ở đâu đến nỗi run tay run chân. Chồng chị hồi đó vẫn còn ngại với đám đông, kể cả đi siêu thị một mình cũng không đi. Hơn nữa, anh không biết lái xe nên chị có thèm gì anh cũng không giúp được.
“Thấy người ta kể, có bầu chồng chiều cho ăn bổ này nọ nhưng chồng mình không lái xe được nên có thèm cũng không mua được. Hồi bầu 3 tháng mình thèm canh Miso soup, ăn mấy tô cũng được mà bên này một chén miso nhỏ 100 nghìn, trong khi mình ăn một lần 4 chén với cơm không, anh cũng chịu khó dẫn mình đi để mua vì họ ít bán. Anh rất yêu thương mình, mình nhờ gì giúp nấy và luôn cố gắng để dành tiền mua cho vợ bông tai sinh nhật”, chị Thủy cho hay.
Nhờ có ba mẹ chồng là người đồng hành, giúp đỡ vợ chồng chị rất nhiều nên chị cũng bớt khó khăn phần nào.
Bị nôn sốt ngay trên bàn sinh, con chào đời cũng bị sốt theo
Chị Thủy sinh em bé vào năm 2019, hiện nay bé đã được 20 tháng tuổi. Nhớ lại về ngày đi sinh của mình, chị Thủy kể, chị đau bụng mất 1 ngày mới sinh được em bé. Đi sinh ở nơi xứ người, chị Thủy may mắn vì luôn có chồng và ba mẹ chồng túc trực bên cạnh. Đặc biệt chế độ, dịch vụ chăm sóc ở bên này khá tiện nghi, đầy đủ, bác sĩ y tá ra vào hỏi thăm thường xuyên nên chị không cảm thấy tủi thân nhiều. Dẫu bị sốt nôn trên bàn sinh, mất đến 2 lít máu nhưng chị luôn yên tâm đặt niềm tin tưởng vào bác sĩ.
“Một ngày đau đẻ, em bé không chịu ra nên bác sĩ định mổ. Tuy nhiên, khi chuẩn bị xong, con lại chịu ra nên bác sĩ cho mình sinh thường. Trong lúc sinh mình bị sốt, nôn, mất 2 lít máu. Em bé sinh ra nặng 3,4kg cũng sốt luôn nên 2 mẹ con nằm trên đó 1 tuần mới về.
Ở bệnh viện đồ ăn uống họ phục vụ tận nơi, y tá và bác sĩ rất chu đáo. Đi sinh mình không mất chi phí gì cả, còn có cả lớp học cho con bú và chăm con trong thời gian ở bệnh viện nữa”, chị Thủy chia sẻ về trải nghiệm của mình đi sinh ở Úc.
Ông xã không hay nói lời lãng mạn, tình cảm nhưng những hành động của anh luôn khiến chị ấm áp.
Lúc chị Thủy xuống tóc anh vẫn khen chị đẹp, thoa kem dưỡng da đầu cho chị mỗi khi tắm xong.
Sau sinh, chị Thủy kiêng ăn đồ chua, đồ nước, chủ yếu ăn cơm với đồ khô, mặc áo dài tay và xoa rượu gừng, rượu gấc. Chị còn kiêng không tắm, gội đầu cả tháng trời. Nhờ có dì chồng chăm, cho xông hơ cả 2 mẹ con 3 tuần nên sức khỏe của chị phục hồi nhanh chóng.
Sinh xong hơn 1 tuần chị đã đi chợ tắm cho con và làm việc lặt vặt phụ dì. Sau gần 2 tháng sinh, chị đã đi làm trở lại. May mắn có mẹ chồng và dì chồng thay phiên nhau chăm giúp nên chị có thể đi làm theo ca khoảng 7-8 tiếng mỗi ngày.
Cuộc sống hạnh phúc của chị ở Úc.
Chị Thủy thổ lộ, mặc dù cuộc sống vất vả, vợ chồng nghèo nhưng đối với chị, cuộc sống đến đâu hài lòng đến đó. Giờ đây, chị hạnh phúc vì tình cảm cả 2 dành cho nhau luôn đong đầy, anh Alex đã vui vẻ hơn nhiều, tăng cân, và quan trọng nhất là tự tin, mạnh dạn giao tiếp với mọi người, có thể lái xe chở mẹ con chị đi chơi. Đặc biệt, từ khi chị con đến giờ, anh đã có thể lo hết chuyện lớn và là trụ cột vững chắc trong nhà, cuộc sống 2 vợ chồng chị đã ổn định hơn và hạnh phúc bên con trai gần 2 tuổi.