Khi con cái bắt đầu đến tuổi đi học mẫu giáo, bố mẹ có hàng trăm hàng ngàn những mối lo khác nhau, một trong số đó là việc con bị bắt nạt hoặc con trở thành kẻ bắt nạt ở trường. Bởi khi đi học, trẻ con sẽ mở rộng vòng tròn mối quan hệ xã hội của mình ra nên chắc chắn sẽ bắt đầu xảy ra xung đột, gây gổ với bạn bè, đó là điều khó lòng tránh khỏi.
Việc cha mẹ sợ con trở thành trung tâm của sự bắt nạt, bạo lực học đường là có căn cứ bởi không chỉ con bị đau, bị thiệt thòi, trở nên nhút nhát hoặc con trở thành người bạo lực, thích dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề… Những điều này còn ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý và tính cách sau này của con trẻ nếu sự việc không được xử lý một cách đúng đắn.
Nhiều bậc cha mẹ, vì không muốn con mình rơi vào trường hợp này nên sớm đã sớm dạy con làm sao để tự vệ, song điều đó đôi khi lại phản tác dụng và gây ra những hiệu quả nghiêm trọng. Trường hợp của chị Lý (Trung Quốc) dưới đây là một ví dụ điển hình.
Con trai gây tai họa ở trường mẫu giáo vì mẹ dạy dùng vũ lực
Con trai chị Lý bắt đầu vào độ tuổi đi mẫu giáo nên được mẹ đưa tới một trường học ở gần nhà, thuận tiện cho việc đưa đón con cái. Những ngày đầu đi học, con trai chị Lý có những phản ứng bình thường như bao em bé khác lần đầu tới trường: Khóc đòi mẹ, không hòa nhập với bạn bè, không nghe lời cô giáo… Nhưng chị Lý không nghĩ rằng phản ứng của cậu bé lại có phần “quá khích” hơn khi chỉ vài ngày sau, con trai của chị Lý đã dùng một viên gạch đập vào đầu một bạn học của mình khi xảy ra mâu thuẫn.
Con trai gây tai họa ở trường mẫu giáo vì mẹ dạy dùng vũ lực (Ảnh minh họa)
Được nhà trường báo tin, chị Lý không khỏi hoảng sợ và hoang mang vì đối với chị, con trai luôn ngoan ngoãn và rất nghe lời. Khi tới bệnh viện, chị thấy con trai đang ngồi thừ trước ghế chờ của phòng cấp cứu, mẹ cậu bé “nạn nhân” kia cũng đã có mặt. Lúc này, chị Lý không khỏi tức giận vì hành động của con trai, chị cố gắng hỏi cậu nhóc lý do tại sao lại hành động, cậu bé lí nhí trả lời: “Tại bạn đó đánh con trước!".
Sau khi nghe con trai nói vậy, chị Lý bỗng sững người và không nói nên lời. Hóa ra, trước đây chị đã dặn đi dặn lại con mình mỗi khi ở nhà rằng: "Nếu có đứa trẻ nào bắt nạt hoặc đánh con trước thì con phải dạy cho nó một bài học thật nặng nề!". Không ngờ điều này lại có tác dụng tiêu cực tới cách hành xử của con trai đến như vậy. Chị Lý cảm thấy rất có lỗi và bối rối xin lỗi đứa trẻ bị thương cùng gia đình.
Kết quả là, dù đã hòa giải nhưng chị Lý vẫn phải bồi thường khoản tiền lên đến 50,000 tệ (khoảng 176,000,000 đồng) cho gia đình cậu bé kia. Điều kiện kinh tế của chị Lý không mấy khá giả, tiền viện phí và bồi thường tổn thất cho đứa trẻ đang nằm viện khiến chị đau đầu. Dù bên kia là người gây sự trước nhưng dù sao đứa trẻ bị thương nặng hơn vẫn là cậu bé ấy nên chị Lý không còn cách nào khác ngoài việc tìm cách thương lượng giảm mức đền bù xuống.
Phải làm sao để con không bị ám ảnh tâm lý về bạo lực học đường?
Dạy con đánh trả khi bị bắt nạt không khác gì khuyến khích con sử dụng bạo lực. Nếu đứa trẻ đánh thắng, chúng sẽ có tâm lý rằng bạo lực là cách giải quyết vấn đề nhanh gọn và hữu ích nhất, còn với những đứa trẻ không thể đánh lại bạn mình sẽ mang tâm lý e sợ và cố gắng tìm cách đáp trả lại bằng phương pháp tương tự hoặc nặng tay hơn trong lần tới.
Kết cục có thể nguy hiểm vô cùng, giống như câu chuyện con trai của chị Lý: Một đứa trẻ phải mất một khoảng thời gian dài nằm viện điều trị, một gia đình thì tốn một số tiền lớn tương đương vài năm đi làm để bồi thường, điều này quả thực là đáng buồn. Vậy, khi xảy ra đánh nhau giữa con cái và những đứa trẻ khác, phụ huynh nên giải quyết như thế nào?
Cha mẹ nên làm gì khi con đánh nhau?
Bình tĩnh tìm hiểu nguyên nhân: Nguyên nhân trẻ con mẫu giáo đánh nhau thường ít khi xuất phát từ sự thù hận, cố tình mà chỉ là cách bộc phát sự tức giận như bị bạn giành mất đồ chơi... Đó là điều hoàn toàn tự nhiên vì trẻ hầu như chưa biết những cách tích cực hơn để xử lý cảm xúc và giải quyết vấn đề như thương lượng, nói chuyện, nhờ người khác giúp… Một phần nữa, đây là bản năng của trẻ, dùng tay chân để giải quyết vấn đề mà chưa biết nghĩ đến hậu quả, cảm xúc của người khác.
Bảo vệ con khỏi bạo lực học đường bằng cách giáo dục khéo léo của cha mẹ.
Do đó, khi được nhà trường, giáo viên thông báo con xô xát với bạn, các mẹ nên tìm hiểu trước sự việc để có thể hướng dẫn và giáo dục con có mục tiêu hơn. Bố mẹ nên bình tĩnh vì nguyên nhân và hậu quả của sự việc đều do con là trẻ con và không quá nghiêm trọng (trẻ con đánh nhau thường không có hậu quả quá nặng nề).
Nói chuyện với con để tìm hiểu vấn đề: Không nên bắt đầu theo kiểu cha mẹ là người biết hết câu chuyện, hãy lắng nghe con thay vì hỏi tội trẻ. Không phải khi nào kết luận của cô giáo cũng đúng vì cô không để mắt đến trẻ thường xuyên được để chứng kiến sự kiện từ đầu đến cuối hoặc do chủ quan của cô. Hãy để con bình tĩnh kể lại câu chuyện với một thái độ lắng nghe và bĩnh tĩnh, thường xuyên tôn trọng con thì khả năng bé nói dối, bịa chuyện là rất thấp.
Sau khi biết được nguyên nhân cặn kẽ từ hai phía, lúc này cha mẹ hãy đưa ra hướng giải quyết cho cả trẻ và vấn đề của con. Nếu đó chỉ là những xích mích vô tình, không đáng kể giữa các con thì cha mẹ không cần can thiệp quá nhiều mà hãy tin rằng các con có thể tự giải quyết vấn đề. Nếu cha mẹ tham gia quá sâu sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển năng lực xã hội bình thường của trẻ và ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa trẻ với các bạn.
Nếu cần có sự ra mặt của cha mẹ để giải quyết vấn đề, mẹ có thể cùng con hôm sau đi học sớm và đợi bạn và bố mẹ bạn đến để xin lỗi nếu cảm thấy sự việc nghiêm trọng. Còn nếu không, mẹ chỉ nên đề nghị bé hôm sau đi học thì xin lỗi bạn hoặc tặng cho bạn một món đồ gì đó để tỏ ý xin lỗi như một cái kẹo. Thông thường trẻ sẽ quên béng luôn vụ đánh nhau hôm trước và tiếp tục chơi với nhau như không có chuyện gì xảy ra.
Dạy con cách tự vệ như thế nào cho đúng:
Nếu đối phương có ác ý nhất định và bắt nạt trẻ nhiều lần, thì các mẹ phải dạy trẻ những cách thiết thực hơn để đối phó, chẳng hạn như nhờ cô giáo giúp đỡ. Nếu cô giáo không thể ngăn chặn được hành vi trên thì cha mẹ nên tìm cách trao đổi thẳng thắn với phụ huynh bên kia để giúp con mình thoát khỏi cảnh bị bắt nạt. Nếu cần, cha mẹ cũng có thể cân nhắc việc thay đổi môi trường học tập cho con.
Nếu con có xu hướng bạo lực có thể là lúc mẹ cần tìm hiểu lại phương pháp giáo dục.
Ngoài ra, cha mẹ cũng nên rèn cho con thêm khả năng tự bảo vệ mình như chú ý rèn luyện thân thể. Trẻ nhỏ có thể chất yếu, gầy gò thường dễ bắt nạt, vì vậy khi trẻ có thể chất phát triển thì đương nhiên trẻ sẽ ít có nguy cơ bị bắt nạt hơn. Khi cơ thể của trẻ trở nên khỏe hơn, con cũng sẽ trở nên tự tin hơn.
Tuy nhiên, việc sử dụng bạo lực khi giải quyết vấn đề không được khuyến khích, thay vào đó mẹ hãy dạy con dùng sức mạnh này để tự vệ mà thôi, vì khi đó trẻ sẽ hiểu bạo lực là cách được chấp nhận để giải quyết vấn đề và tiếp tục lạm dụng cách này, ngày càng nghiêm trọng hơn sau này.
Những trận đánh nhau giữa vài đứa trẻ mẫu giáo chỉ là xô nhau, lấy đồ chơi đập vào nhau, không cố tình làm bạn bị đau mà chỉ muốn quyền lợi của mình. Nhưng nếu bé muốn dùng bạo lực để giải quyết vấn đề thì sau này con có thể sẽ có hung khí và sắp xếp để đánh hội đồng như các vấn đề bạo lực học đường.
Nếu con có xu hướng bạo lực có thể là lúc mẹ cần tìm hiểu lại phương pháp giáo dục. Liệu trong cuộc sống ngày thường con có thường xuyên được xem những clip, video, quảng cáo có cảnh bạo lực, đánh nhau không? Hoặc chứng kiến bạo lực ngoài cuộc sống, những tranh chấp từ người trong gia đình chẳng hạn. Cha mẹ chính là tấm gương lớn nhất cho con cái, do đó cách hành xử của cha mẹ cũng sẽ ảnh hưởng đến xu hướng bạo lực ở trẻ.