Tôi dân tỉnh lẻ, lấy chồng ở ngoại thành Hà Nội. Gia đình nhà chồng tôi thuộc diện có điều kiện ở quê. Căn nhà chúng tôi đang ở trên thành phố cũng có một nửa là tiền bố mẹ chồng đưa cho.
Ngày đó, bố mẹ chồng đưa vợ chồng tôi 1 tỷ, trong đó nói cho chúng tôi 500 triệu. Một nửa còn lại là cho vay, coi như ông bà gửi để sau này già yếu, có khoản để lo cho bản thân.
Có bố mẹ chồng giàu, tư tưởng lại hiện đại nên cuộc sống làm dâu của tôi khá nhẹ nhàng, hay nói đúng ra tôi được bạn bè, đồng nghiệp đánh giá là sướng khi được làm dâu bố mẹ chồng như vậy. Thú thực, tôi không phủ nhận điều đó.
Ngay cả việc chúng tôi kế hoạch chưa sinh con, tôi cũng không hề bị gia đình nhà chồng gây áp lực dù chồng tôi là con cả. Mẹ chồng chỉ nhắc tôi, tập trung lo kinh tế cũng tốt nhưng cũng phải chọn thời điểm hợp lý để sinh con. Bởi phụ nữ càng lớn tuổi, chuyện sinh đẻ càng khó khăn và cũng ảnh hưởng cho sức khỏe cả mẹ lẫn con.
Định nhờ mẹ đẻ lên trông cháu, con dâu ngỡ ngàng trước quyết định của mẹ chồng. Ảnh minh họa
Tôi hiểu rõ, mẹ chồng cũng muốn tốt cho chúng tôi nên sau 2 năm về chung một nhà, vợ chồng tôi quyết định có em bé. Suốt hơn 9 tháng thai kỳ, tôi luôn nhận được sự quan tâm của mẹ chồng.
Cứ vài ngày bà lại gọi điện hỏi han tôi xem nghén ngẩm gì không. Có thèm ăn gì thì cứ mua, đắt cũng được, bà sẽ chi tiền. Rồi ở quê chồng có việc, mẹ chồng chủ động bảo tôi không phải về, đi lại xa xôi, ảnh hưởng đến đứa con trong bụng. Thỉnh thoảng, bố mẹ chồng thuê xe lên thành phố thăm vợ chồng tôi.
Thời điểm sắp đến ngày dự kiến sinh, tôi định đăng ký sinh trên thành phố, sau đó về nhà và nhờ bà nội, bà ngoại lên chăm bé. Tuy nhiên, lần ấy, mẹ chồng bày tỏ mong muốn tôi về bệnh viện huyện gần nhà để sinh cho tiện đi lại. Hơn nữa, bà nói bà sẽ nhờ bác sĩ sản tốt nhất ở đó để đỡ đẻ cho tôi cũng như đặt phòng riêng sau sinh để mẹ con tôi có không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi.
Dù thực lòng muốn sinh ở bệnh viện trên thành phố nhưng không muốn phụ tấm lòng của mẹ chồng nên tôi cũng gật đầu đồng ý. May mắn, tôi sinh thường mẹ tròn con vuông và được chăm sóc khá chu đáo sau sinh đúng như lời mẹ chồng nói ban đầu.
Những ngày tôi ở cữ, mẹ đẻ có ở chăm tôi 2 ngày, sau đó bà xin phép đi về vì nói ở nhà còn nhiều việc. Lúc ấy, tôi cũng hơi buồn vì mẹ phải về sớm. Tuy nhiên, đến lúc con tôi đầy tháng, tôi mới biết, mẹ đẻ về là do mẹ chồng tôi "gợi ý" khéo rằng mọi việc đã có bà lo. Bà sẽ thuê người đến tắm cho bé, hơn nữa, nhà cũng có chị giúp việc nên không cần thiết phải giữ thông gia lại làm gì.
Nghe mẹ đẻ nói, tôi cũng có chút chạnh lòng. Biết là mẹ chồng tốt, có điều kiện để thuê người nọ người kia nhưng những lúc sinh đẻ xong, tôi cũng muốn được ở gần mẹ đẻ. Vậy mà…
Không những thế, trong những ngày sống cùng bố mẹ chồng ở quê, tôi đôi khi cũng cảm thấy tủi thân. Nhiều lúc cảm giác mình không có vai trò gì trong nhà chồng. Muốn đưa con về nhà ngoại (cách hơn 100 cây số) chơi nhưng mẹ chồng luôn lấy lý do an toàn của đứa cháu ra để khuyên ngăn tôi không đi. Bà nói nếu ông bà ngoại nhớ cháu, có thể thuê xe lên chơi 1-2 ngày, bà sẽ trả mọi chi phí đi lại.
Mẹ chồng nói là vậy nhưng tôi cũng không thể nói lại với bố mẹ đẻ như thế được. Ông bà dù không có điều kiện thật nhưng cũng không đến mức lấy tiền của thông gia mới có thể lên thăm cháu. Tôi chỉ biết hẹn bố mẹ đẻ đợi khi nào tôi lên thành phố đi làm lại, ông bà lên thăm cháu sau cho tiện.
Tuy nhiên, hiện tại, khi con tôi gần 6 tháng, tôi muốn nhờ mẹ đẻ lên hỗ trợ trông cháu một thời gian để đi làm nhưng lại bị mẹ chồng tỏ ý ngăn cản. Bà nói tôi nên thuê giúp việc, nhất là người có kỹ năng chăm trẻ nhỏ để hỗ trợ chăm bé. Chứ để một người lớn tuổi đảm nhận, ông bà không yên tâm.
"Không phải mẹ có ý chê bai gì bà thông gia đâu nhưng rõ ràng các bà ở quê không thành thạo chuyện chăm trẻ bằng người có kinh nghiệm được. Theo mẹ, tốt nhất con nên thuê giúp việc để trông cu Bin. Như thế, vợ chồng con đi làm có thể yên tâm mà bố mẹ ở quê cũng đỡ lo cho cháu.
Hơn nữa, nhà mình có điều kiện, bố mẹ cũng không muốn mang tiếng 'cháu bà nội, tội bà ngoại' như người ta thường nói nên cứ thống nhất là thuê người ngoài và trả tiền hàng tháng, không phải phiền hà đến ai. Mẹ nghĩ con hiểu ý mẹ, nhớ đừng nhờ bà bên đó nhé".
Dẫu biết những điều mẹ chồng nói không sai, ngược lại còn muốn tốt cho con tôi nhưng tôi cứ có cảm giác, mẹ chồng không coi trọng thông gia và cũng không muốn cháu nội gần nhà ngoại.
Mấy hôm nay tôi cứ lấn cấn chuyện này. Có phải tôi nhạy cảm, suy nghĩ nhiều quá không?