Con trai mất nhưng mẹ chồng lại ngồi cười tủm tỉm trước tủ, mở ra tôi bật khóc nức nở

Hai tháng sau khi chồng tôi mất, tôi cứ thấy mẹ chồng cứ ngồi trước tủ rồi cười tủm tỉm một mình khiến tôi tò mò.

Tôi và chồng cưới nhau được 6 tháng thì bố chồng qua đời vì bạo bệnh. Mẹ chồng vì chuyện này mà sốc lắm, đầu óc trở nên lẩn thẩn lúc nhớ lúc quên.

Chồng tôi lại là con trai một nên sau đó vợ chồng đã chuyển về ở cùng mẹ để tiện chăm sóc bà. Sau này tôi có thai, vì ốm nghén nặng nên tôi xin nghỉ việc ở nhà nghỉ ngơi, tiện chăm sóc mẹ chồng luôn vì bệnh tình của bà ngày càng trở nặng, bà không còn nhận ra ai nữa rồi.

Vốn dĩ điều kiện gia đình không tốt lắm nên khi tôi mang thai, áp lực tài chính trên vai chồng tôi càng tăng lên, vì ngày trước còn có 2 người kiếm được tiền, giờ chỉ còn mỗi mình anh mà. Ban ngày anh đi làm ở công ty, tối anh lại nhận việc về nhà làm thêm nên hôm nào cũng 1-2 giờ sáng anh mới được ngủ. Nhìn chồng làm việc quần quật cả ngày như vậy tôi đau lòng lắm, nhưng tôi cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài động viên anh.

Sự chăm chỉ và năng lực làm việc của anh được công ty đánh giáo cao, từ đó mà anh được thăng chức, tăng lương, cuộc sống cũng ổn định hơn. Trước khi con vào lớp 1, vợ chồng tôi đã mua được nhà mới, tuy nội thất chưa sắm sửa được gì nhiều nhưng điều đó cũng đủ khiến tôi tự hào về chồng rồi.

Sau khi sinh con, sức khỏe của tôi yếu hẳn đi, mẹ già lại bệnh tật, còn con nhỏ nên tôi cũng không đi làm lại nữa. Ngày ngày tôi đưa đón con đi học, chăm sóc mẹ chồng, dọn dẹp nhà cửa rồi nấu nướng chờ chồng về ăn cơm. Vì không giúp được gì về tài chính nên tôi chỉ có thể dùng cách này để anh yên tâm đi làm thôi.

Con trai mất nhưng mẹ chồng lại ngồi cười tủm tỉm trước tủ, mở ra tôi bật khóc nức nở - 1

Gia đình tôi rất hạnh phúc, tôi rất hãnh diện vì chồng. (Ảnh minh họa)

Nhưng khi con tôi học lớp 3, một hôm chồng tôi đột ngột ngất xỉu trong công ty. Khi nhận được điện thoại từ đồng nghiệp của chồng, anh đã được đưa đến bệnh viện rồi. Tôi vội vàng đi tới bệnh viện, thấy anh nằm hôn mê và đang chuyền nước trên giường bệnh, tôi ngồi một bên mà cứ run lên bần bật, thấp thỏm không yên vì không biết anh bị bệnh gì. Khi bác sĩ cho tôi biết kết quả kiểm tra, tôi không thể tin vào tai mình nữa.

- Anh nhà chị bị ung thư ruột giai đoạn cuối, có lẽ anh đã có triệu chứng từ lâu rồi. Tại sao gia đình không quan tâm, nhắc nhở anh đi khám sớm hơn?

Tôi bất lực, ngồi bệt xuống đất ôm mặt khóc nức nở. Khi bình tĩnh lại, tôi gọi điện nhờ hàng xóm đón con, nấu cơm tối cho mẹ chồng và con hộ tôi.

Sáng hôm sau chồng tôi mới tỉnh lại. Thấy mình trong bệnh viện và tôi ngồi bên cạnh với đôi mắt sưng húp, anh đoán chắc tôi đã biết chuyện nên thành thật thú nhận tất cả.

Hóa ra, anh đã biết bệnh tình của bản thân cách đây vài tháng, nhưng sợ gia đình lo lắng nên anh không dám nói ra. Khả năng điều trị khỏi bệnh cũng không cao nên anh không muốn lãng phí tiền bạc vào việc đó, vì anh đi rồi thì mẹ con tôi và mẹ chồng chắc chắn sẽ cần rất nhiều tiền để trang trải cuộc sống sau này.

Con trai mất nhưng mẹ chồng lại ngồi cười tủm tỉm trước tủ, mở ra tôi bật khóc nức nở - 2

Tôi không ngờ anh đã biết bản thân bị bệnh từ trước nhưng anh không dám nói. (Ảnh minh họa)

Tôi khóc nức nở khi nghe những gì anh nói. Tại sao anh lại ngốc như vậy chứ?

- Em không cần tiền, anh chỉ cần anh sống khỏe mạnh thôi. Chúng ta hãy bán nhà đi để chữa bệnh anh nhé? Anh đừng bỏ cuộc được không? Em xin anh đấy. Mẹ con em cần anh.

- Căn nhà là thứ duy nhất anh có thể để lại cho em và con. Anh không đồng ý cho em bán nhà.

Tôi khóc lóc van xin nhưng anh quyết không đồng ý. Chỉ một tháng sau đó, chồng tôi qua đời. Bố mẹ tôi chạy qua giúp lo tang lễ cho anh, tôi không còn lòng dạ nào để suy nghĩ bất cứ việc gì nữa, chỉ biết ôm con ngồi thẫn thờ trước bàn tang lễ.

Những ngày sau đó, mẹ đến ở cùng tôi. Mãi một tháng sau, khi tinh thần tôi ổn định lại thì mẹ mới đi về. Hai tháng sau chồng mất, tôi tìm được công việc mới. Dù bận rộn hơn rất nhiều, không nỡ để mẹ chồng ở nhà một mình nhưng biết làm sao đây, bây giờ tôi phải thay chồng làm kinh tế để gánh vác cái nhà này.

Con trai mất nhưng mẹ chồng lại ngồi cười tủm tỉm trước tủ, mở ra tôi bật khóc nức nở - 3

Mở tủ quần áo của chồng ra, tôi òa khóc nức nở khi thấy những thứ bên trong. (Ảnh minh họa)

Hôm đó đi làm về, tôi thấy mẹ chồng ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào tủ quần áo cười tủm tỉm. Đó là tủ quần áo của chồng tôi. Sau khi anh ấy mất, tôi chưa bao giờ mở nó ra nữa vì tôi sợ nhìn vật nhớ người. Mấy ngày sau mẹ vẫn vậy nhưng trước đây mẹ đâu có như thế, nên tôi mới mở tủ ra xem.

Mở tủ ra, tôi nhìn thấy một thùng carton lớn đựng rất nhiều thứ. Trên mỗi đồ vật còn được dán giấy nhớ viết nắn nót từng chữ một: “Qùa sinh nhật tuổi 35 của vợ”, “quà tặng con trai tốt nghiệp tiểu học”,… Anh chuẩn bị quà sinh nhật cho tôi và con tới 15 năm sau, cho tới lúc tôi 50 tuổi và con trai 28 tuổi. Nhìn những thứ này tôi òa khóc nức nở, tại sao anh lại bỏ tôi và con mà đi cơ chứ?

Bị chồng ruồng bỏ vì sảy thai, nhưng ngày anh tái hôn nhìn mặt cô dâu tôi cười hạnh phúc
Theo Cẩm Tú (Thời báo văn học nghệ thuật)