"Hết dịch anh sẽ tặng em chiếc váy cô dâu"

Ngày thứ 13 ở tâm dịch TP.HCM, kỹ thuật viên xét nghiệm Nguyễn Đình Hoàng dành hết chuyên môn và tâm sức cho từng mẫu xét nghiệm. Ít ai biết, anh và người vợ chỉ mới đăng ký kết hôn được 10 ngày. Tất cả riêng tư tạm gác lại, anh xung phong vào TP.HCM chống dịch.

Anh Nguyễn Đình Hoàng (SN 1987) là một trong 55 nhân viên y tế mà tỉnh Phú Thọ cử vào TP.HCM chi viện. Anh cùng đồng nghiệp nhận nhiệm vụ tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19 (Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2, TP Thủ Đức) - nơi tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch.

Tạm gác hạnh phúc riêng

Ở Bệnh viện Hồi sức COVID-19, giờ nghỉ trưa, anh Hoàng ngồi trên chiếc ghế đá tranh thủ gọi điện thoại về nhà. Rất nhanh, chị Lê Thị Thanh Tâm (vợ anh) đã nghe máy, giọng đầy quan tâm. Anh luôn cười, nói "ở đây anh ổn". Chị vẫn cứ nhắc nhở "làm việc xong anh cố gắng ăn uống, giữ gìn sức khoẻ… mong sớm hết dịch để anh về". Anh mỉm cười, tiếp tục truyền về hậu phương những nhung nhớ và niềm tin.

Nói chuyện qua điện thoại cùng vợ đang sinh sống ở Hà Nội, anh Nguyễn Đình Hoàng bảo “dù xa mà gần”. Ảnh: Hoài Thương

Anh Hoàng cho hay, anh là kỹ thuật viên Khoa Xét nghiệm của Bệnh viện Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ. Trong 55 nhân viên y tế của tỉnh Phú Thọ chi viện vào TP.HCM thì Bệnh viện Hùng Vương có 3 người, gồm 1 bác sĩ hồi sức, 1 điều dưỡng và anh, còn lại 52 nhân sự của Sở Y tế.

Những ngày đầu đợt dịch bệnh thứ 4 bùng phát ở một số tỉnh thành, anh và nhiều đồng nghiệp đã ghi danh tình nguyện vào các tâm dịch. Chuyến chi viện đến Bắc Giang anh Hoàng bị lỗi hẹn bởi thời điểm đó ngành y tế Bắc Giang cần nhiều điều dưỡng. Anh nhường suất lại cho các đồng nghiệp điều dưỡng lên đường. Dịch bệnh bùng phát nghiêm trọng tại TP.HCM, lần này anh quyết tâm không để mình đứng ngoài cuộc, tiếp tục đăng ký xung phong.

Ngày được thông báo lịch lên đường vào TP.HCM, cả 2 vợ chồng anh vừa ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn, bút mực còn chưa ráo. Anh nhẩm tính, nói "hôm lên đường, 2 vợ chồng son mới sống chung với nhau được 10 ngày". Phải tạm gác lại hạnh phúc riêng, thế nhưng may mắn là thời điểm chia tay không có nước mắt, cũng không níu kéo để anh phải xao lòng. Ngược lại, chị Lê Thị Thanh Tâm và gia đình hai bên nội ngoại đều ủng hộ anh lên đường làm nhiệm vụ. Ở nhà, họ sẽ là hậu phương vững chắc của anh.

Mọi sự chung sức lúc này đều rất đáng quý

Ngày 14/7, đoàn Phú Thọ vào đến TP.HCM, chia ra từng mũi nhọn hỗ trợ các bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị COVID-19 trên địa bàn. Anh Hoàng và một số đồng nghiệp được phân công tới Bệnh viện Hồi sức COVID-19, nơi tiếp nhận và điều trị những bệnh nhân nặng và nguy kịch.

Là kỹ thuật viên xét nghiệm, hàng ngày anh trực chiến trong phòng lab trực tiếp tách chiết chạy xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân. Dù không vào các phòng điều trị nhưng cập nhật tin tức mỗi ngày và trực tiếp chứng kiến các đồng nghiệp khối điều trị quay cuồng trong khối công việc, anh có thể hiểu rõ cuộc chiến này thật sự cam go.

Đối với nhiệm vụ chạy mẫu, để đảm bảo được khối lượng công việc, anh và các đồng nghiệp chia thành 2 ca, 3 kíp. Mỗi ca kéo dài 12 giờ đồng hồ (ca ngày từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối, ca đêm 6 giờ tối đến 6 giờ sáng). Các ca trực sẽ được luân phiên mỗi ngày để đảm bảo giữ sức bền trong cuộc chiến này.

Đời người hẳn đã từng đưa ra nhiều quyết định ở những cột mốc đáng nhớ, có thể đúng hoặc sai. Khi được hỏi "anh có hối hận khi quyết định rời xa tổ ấm để xung phong vào tâm dịch". Anh cười, nói: "Hết ca trực thì nhớ vợ, nhớ gia đình nhưng có thể gọi điện thoại về trò chuyện, dù xa mà gần. Còn ngày đó (ngày 14/7 đoàn lên đường chi viện vào TP.HCM- PV), nếu không lên đường, có lẽ cả cuộc đời tôi phải sống trong ân hận vì phủi đi trách nhiệm. Hiện giờ mọi sự chung sức lúc này đều rất đáng quý. Tôi tin tưởng vào quyết định của mình".

Vợ chồng anh Hoàng chị Tâm vừa chỉ đăng ký kết hôn. Đám cưới chưa được tổ chức. Những ngày ở TP.HCM, anh và đồng nghiệp gồng mình, nỗ lực. Anh luôn nhắc vợ: "Hết dịch anh sẽ tặng em chiếc váy cô dâu". Một đám cưới muộn nhưng trọn vẹn cả hạnh phúc riêng trong hạnh phúc chung của xã hội…