Trang phục thi đấu của các nữ vận động viên nghệ thuật thời trước vốn rất đơn giản và được ví như đồ tắm của các bà mẹ.
Kiểu dáng thường thấy đó là phần hông khoét cao, có tay hoặc sát nách và ôm cơ thể.
Bộ môn đòi hỏi rất nhiều về việc giải phóng hình thể nên trang phục cần phải ngắn và đàn hồi cao.
Loại vải may trang phục luôn là vải co giãn nhiều chiều, ôm cơ thể cơ bắp của các vận động viên.
Thế nhưng, nhiều thập kỷ trôi qua, trang phục của các vận động viên nghệ thuật có sự thay đổi nhiều hơn.
Trang phục kết hợp nhiều sắc màu và nhiều chi tiết.
Chi tiết khoét hông ngày một cao hơn, để lộ vòng 3 của các nữ vận động viên.
Sự thay đổi này tạo nên hiệu ứng về thị giác, giúp nữ vận động viên có đôi chân trông dài và đẹp hơn trên sàn thi đấu.
Ngoài tài năng thi đấu, tạo hình của vận động viên cũng là yếu tố mang đến sức hút, sức hấp dẫn cho bài thi.
Vì thế, phần phục trang thi đấu được các vận động viên đầu tư khá nhiều.
Thiết kế có tay hoặc không tay, đơn sắc hoặc pha trộn nhiều màu sắc... tuỳ theo sở thích người mặc.
Dù trang phục có phom dáng đơn giản nhưng nhiều mẫu được thiết kế riêng và sử dụng nhiều công nghệ đính may cầu kỳ, tỉ mỉ.
Ngoài ra, chất liệu rất thông thoáng thấm hút mồ hôi, trang phục có độ bền cao, ít nhăn.
Nhiều thiết kế còn được kết hợp việc đính kết hoạ tiết lấp lánh, tăng thêm độ bắt sáng khi lên sân khấu biểu diễn.
Tuỳ vào từng thời điểm thi đấu, xu hướng trang phục cho vận động viên cũng có những thay đổi khá rõ nét.
Vì trang phục ngắn nên các vận động viên còn mặc quần tất bảo hộ bên trong.
Trước ống kính truyền thông, nhiều động tác lộn nhào trên sân khấu dễ tạo nên những khoảnh khắc hớ hênh nên trang phục luôn được kiểm tra kỹ càng.
Trang phục không những thoải mái cho người mặc mà còn có độ thẩm mỹ cao để mang lại hình ảnh đẹp cho người thi đấu.
Nhiều vận động viên với tạo hình xinh đẹp mà khán giả ưu ái với nhiều tên gọi mỹ nhân, đẹp như thiên nga... không sai.