Bố mẹ chồng tôi sinh được 2 người con trai, chồng tôi là con út và chỉ kém anh trai 2 tuổi. Bố mẹ chồng tôi lại chẳng có đất cát gì, chỉ có căn nhà 3 gian đang ở. Vợ chồng tôi cũng không dư dả, chỉ là công nhân trong xí nghiệp làm công ăn lương thôi. Vì vậy sau khi lấy nhau chúng tôi sống chung với bố mẹ chồng cùng anh trai và chị dâu luôn.
Căn nhà tuy rộng rãi nhưng 3 cặp vợ chồng cùng chung sống thì cũng "khó thở", lắm cái bất tiện. Chẳng hạn như vợ chồng tôi muốn ăn gì cũng khó vì phải mua số lượng nhiều mới đủ cho cả nhà, nhưng mua nhiều lại tốn tiền, lương ba cọc ba đồng thì lấy đâu ra. Hay buổi tối vợ chồng muốn đi chơi, đi dạo sau bữa ăn cũng ngại vì bố mẹ chồng tôi ngủ rất sớm, chúng tôi về lục tục mở cửa lại làm ông bà thức giấc vì người già hay ngủ tỉnh lắm. Hay đôi lúc muốn mời bạn bè về nhà ăn bữa cơm cũng khó vì trong nhà còn bố mẹ, anh chị dâu nữa mà.
Nhưng mệt nhất là chị dâu. Chị ấy nóng tính, hay soi mói, tính toán rất sòng phẳng chuyện tiền nong, cho nên tuy ở chung nhà nhưng tôi rất ít khi trò chuyện, tâm sự với chị dâu, sợ rằng chị lại mang chuyện của mình đi "buôn", bêu rếu với người khác lúc nào không hay.
Chị chồng hay soi mói lại nóng tính nên tôi ít khi nói chuyện với chị. (Ảnh minh họa)
Vì chị là người đi chợ nấu cơm nên cứ đầu tháng tôi lại đưa cho chị ấy 3 triệu tiền ăn và đóng tiền điện nước, còn các khoản sinh hoạt phí khác thì chị dâu tự chi tiêu, cân đối. Công việc trong nhà cũng được phân chia rõ ràng, chị đi chợ lo cơm nước, còn tôi lo dọn dẹp nhà cửa trong ngoài, giặt giũ.
Bố mẹ chồng đau bệnh, tuy gia đình anh trai chị dâu có điều kiện hơn vợ chồng tôi nhưng chị dâu và tôi vẫn chia đôi tiền thuốc men hoặc viện phí, đôi lúc vài nghìn lẻ cũng chia ra khiến tôi khó chịu vô cùng. Anh em trong nhà có cần thiết phải tính toán chi li đến mức đó không? Anh chị kiếm được nhiều tiền hơn chẳng nhẽ không đỡ cho chúng tôi được đồng nào ư? Nhưng vợ chồng tôi không có điều kiện nên đành nhẫn nhục chịu đựng tất cả, chẳng dám ra ở riêng lúc này.
Ở chung với nhau chưa đầy 1 năm mà mấy hôm trước vợ chồng tôi và chị dâu đã cãi nhau ỏm tỏi. Chuyện là trong bữa cơm tối hôm đó, chị dâu bỗng lên tiếng về chuyện phân chia tài sản sau khi bố mẹ chồng tôi qua đời:
- Theo chị, vợ chồng chú nên ra ở riêng đi, ở chung thế này cũng lắm cái bất tiện chú cũng biết rồi mà. Vợ chồng tôi sẽ cho cô chú 200 triệu để ra ở riêng, còn nhà đất thì vợ chồng chị ở để lo cho bố mẹ, sau này thờ cúng luôn. Đằng nào chị cũng là dâu trưởng, phải lo việc này. Ý cô chú thế nào?
Vì chuyện phân chia tài sản sau khi bố mẹ qua đời mà vợ chồng tôi đã cãi nhau với chị dâu. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi không chịu, căn nhà của bố mẹ chồng tôi khá có giá trị, nếu muốn chia đôi sòng phẳng thì chúng tôi phải được hơn 1 tỷ mới đúng, chứ có lý nào lại chỉ được 200 triệu. Bất công như vậy mà bố mẹ chồng lại bênh vực chị dâu, bởi ông bà cho rằng sau này anh chị nuôi bố mẹ nên nhận phần hơn cũng là dễ hiểu. Hai bên tranh cãi gay gắt, mãi sau có bố mẹ can ngăn mới chịu thôi.
Cũng vì chuyện này mà hai nhà không nhìn mặt nhau suốt mấy ngày nay, vợ chồng tôi liên tục viện cớ ăn ngoài, tăng ca về khuya để tránh phải gặp mặt anh chị. Nhưng đêm qua, lúc 1 giờ sáng chị dâu bỗng qua phòng tôi đập cửa rầm rầm. Tôi vừa mở cửa chị ấy đã xông vào rồi gắt gỏng hỏi:
- Giờ cô chú tính thế nào đây để anh chị còn biết? Giờ chia đôi nhà cửa sòng phẳng ra, ngăn nhà ngăn vách mỗi nhà chăm sóc một người (ý bố mẹ chồng mỗi người ở với một người con) thì mất tình nghĩa anh em, từ mặt nhau luôn, hàng xóm láng giềng cười vào mặt cho. Hay cô chú cầm 200 triệu để làm lành?
Chị dâu nói một câu mà vợ chồng tôi sững người, thế này khác gì đang bắt ép vợ chồng tôi chọn tình hay chọn tiền. Giờ chúng tôi không biết phải làm thế nào cho vẹn đôi đường nữa. Nhận 200 triệu thì thiệt thòi cho vợ chồng tôi quá, nhưng chia đôi mọi thứ như vậy cũng mệt mỏi.