Tôi vốn được bố mẹ cho ăn học đàng hoàng, tốt nghiệp trường đại học y danh giá. Vừa tốt nghiệp xong, khi đang chờ hồ sơ xét duyệt vào bệnh viện thì tôi phát hiện có thai với bạn trai.
Tôi và anh yêu nhau 6 năm rồi, từ khi chúng tôi còn học cấp 3. Anh không học đại học, tốt nghiệp cấp 3 xong anh đi học lái xe về lái taxi. Chúng tôi dự tính 2-3 năm nữa tôi có công việc ổn định mới kết hôn, nhưng không ngờ tôi lại có thai. Vậy là mọi kế hoạch vỡ lỡ hết cả. Có bệnh viện nào chịu nhận một cô gái mới tốt nghiệp đại học lại đang mang thai vào làm chứ.
Bố mẹ tôi choáng váng lắm, ốm lên ốm xuống vì giờ tôi lấy chồng, sinh con thì sau này muốn xin đi làm ở bệnh viện cũng khó. Thế thì khác gì công sức nuôi tôi bao năm học đại học đều đổ sông đổ bể.
Về phía nhà bạn trai, bố anh mất sớm, trong nhà chỉ có mình anh và mẹ. Hay tin tôi có thai, mẹ anh mừng lắm, đòi cưới luôn. Vậy là đám cưới của chúng tôi diễn ra, nhà trai thì mừng vì rước được cả trâu lẫn nghé, bố mẹ tôi thì xót con, lo tôi chịu khổ khi lấy chồng sớm thế này.
Cuộc sống tân hôn khá hạnh phúc, tôi bầu bì ốm nghén nặng nên mẹ chồng thương tôi lắm, tuy ở nhà cả ngày nhưng mẹ chẳng bắt tôi làm gì cả. Dẫu vậy tôi vẫn biết ý biết tứ dọn dẹp nhà cửa, lo cơm nước.
Sau khi chồng tôi làm ăn bị lừa mất sạch, anh thay tính đổi nết, có lần còn đánh tôi. (Ảnh minh họa)
Lúc tôi bầu 6 tháng, chồng tôi học người ta đầu tư làm ăn nhưng bị lừa mất sạch. Từ lần đó, chồng tôi thay tính đổi nết hẳn, ngày nào cũng kiếm cớ gây sự với tôi, thậm chí có lần còn tát tôi. Đang bầu bì nặng nề, ở nhà làm không ra tiền tiêu giờ còn bị chồng đánh mắng tôi tủi thân khóc nức nở, nhiều lần chỉ muốn kéo vali về nhà mẹ đẻ cho xong. Nhưng đây là sự lựa chọn của tôi, trước bố mẹ khuyên can tôi không nghe thì giờ tự chịu lấy, nói với bố mẹ chỉ khiến họ lo lắng thêm.
Rồi cũng tới ngày tôi sinh nở, vì sức khoẻ yếu nên tôi phải sinh mổ. Những tưởng có con chồng tôi sẽ khác nhưng không ngờ anh vẫn vậy, gia trưởng, không quan tâm nhiều tới mẹ con tôi. Mỗi ngày đi làm về, anh sẽ chơi với con một chút rồi lại tụ tập với bạn bè tới tận khuya mới về, đêm hôm con khóc sẽ cằn nhằn rồi đá tôi dậy để dỗ con.
- Cô làm mẹ cái kiểu gì mà không biết dỗ con vậy? Cô định không cho tôi ngủ để mai đi làm à?
Nên mỗi lần con khóc đêm, tôi lại phải ôm con ra phòng khách dỗ dành. Nhìn chồng đang ngủ say sưa trong phòng, tôi tủi thân rơi nước mắt. Cũng may tôi có mẹ chồng bầu bạn, an ủi và giúp đỡ. Mẹ chồng tôi buôn bán gánh rau ngoài chợ nên thường đi từ lúc tờ mờ sáng. Trưa bà lại tất tả chạy về nấu cơm cữ cho tôi, rồi xế chiều lại ra ngồi chợ. Chiều về mẹ lại nấu nướng và bế con cho tôi tắm rửa, được nghỉ ngơi.
Tôi mới sinh con nhưng chồng chẳng quan tâm gì khiến tôi tủi thân, chán nản. (Ảnh minh họa)
Sáng hôm qua, vợ chồng tôi lại cãi nhau. Lúc giận dữ, chồng lôi hết quần áo ném ra ngoài sân rồi chỉ tay đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà. Tôi ôm con khóc lặng vì uất nghẹn. May lúc đó mẹ chồng mới đi chợ về, đứng ra can ngăn anh mới nguôi ngoai.
Đến trưa, mẹ chồng bưng mâm cơm cữ lên cho tôi ăn, nhưng nhìn thứ nằm trên mâm cạnh thức ăn mà bật khóc nức nở. Đó là sổ đỏ đất đai và một xấp tiền mặt.
- Con cầm lấy sổ đỏ mà cất đi, giữ được sổ đỏ trong tay thì chẳng ai có quyền đuổi con đi cả. Đợi khi nào khoẻ lại, mẹ sẽ đi làm giấy tờ sang tên nhà đất cho con. Còn đây là 300 triệu mẹ cho con để con mua đồ ăn bồi bổ, hoặc để dành sau này lấy vốn làm ăn cũng được.
Tôi biết, đây là số tiền dành dụm của mẹ chồng bao lâu nay. Nghĩ đến tấm lòng của mẹ mà tôi khóc rưng rức, tôi thương mẹ chồng quá, đến tuổi này rồi còn phải vất vả vì con vì cháu thế này. Nhưng nghĩ đến cảnh sống chung cả đời với một người chồng không biết giúp đỡ, thương yêu vợ tôi chán nản lắm. Tôi phải làm sao để chồng tôi thay đổi, sống có trách nhiệm hơn với vợ con đây?