Tôi và Huy quen nhau khi hai đứa cùng làm việc trên Hà Nội. Dù cả hai đều có học đàng hoàng nhưng cuộc sống trên thành phố thực sự quá khó khăn. Chúng tôi không có nhiều mối quan hệ, năng lực cũng chẳng nổi bật. Chính vì vậy, khi quyết định làm đám cưới thì tôi và Huy bàn với nhau sẽ về quê lập nghiệp, sống cùng bố mẹ gần gũi gia đình.
Quê tôi và Huy ở 2 tỉnh giáp ranh nhau, khoảng cách gần 100 cây số. Trước ngày cưới mấy tháng, chúng tôi đã xin thôi việc rồi dọn hết hành lý tư trang về nhà để chuẩn bị cho đám cưới. Bình thường cỡ khoảng 2 tuần Huy lại đến thăm tôi hoặc tôi sang thăm anh. Vì muốn có được album ảnh cưới đẹp nên hai đứa đã chụp ảnh cưới từ rất sớm.
Khoảng thời gian 1 tháng trước đám cưới, Huy nhất quyết không chịu gặp tôi. Mặc dù 2 đứa còn phải sắm nhẫn và trang hoàng phòng tân hôn nhưng anh bảo việc ấy tôi không cần bận tâm. Cãi qua cãi lại mãi tôi cũng đành phải chịu. Muốn tự tay mua sắm phòng tân hôn nhưng suy cho cùng thì gia đình Huy bỏ tiền cơ mà, mẹ tôi cũng bảo việc trang hoàng phòng tân hôn là của nhà trai.
Khoảng thời gian 1 tháng trước đám cưới, Huy nhất quyết không chịu gặp tôi. (Ảnh minh họa)
Còn chuyện tại sao Huy không chịu gặp tôi cả tháng trước đám cưới, anh giải thích muốn để ngày cưới càng hồi hộp, đêm tân hôn càng thỏa nỗi nhớ nhung khao khát. Nghe cũng khá hợp lý, hơn nữa 1 tháng đâu phải nhiều nhặn gì. Thế là tôi yên tâm ở nhà cùng bố mẹ chuẩn bị đám cưới, làm cô dâu xinh đẹp.
Vì khoảng cách hai bên gia đình khá xa nên chúng tôi tổ chức rút gọn, lễ ăn hỏi và lễ cưới chung một ngày. Giờ lành đến, tôi háo hức và đầy mong chờ ngóng trông nhà Huy tới. Vậy nhưng thời điểm chú rể và bầu đoàn nhà trai xuất hiện thì tôi phải trợn trừng kinh hãi không tin vào mắt mình. Bố mẹ tôi cũng sững sờ, còn tất cả khách khứa trong đám tiệc thì giật mình rồi xì xào bàn tán đủ thứ.
Huy, người đàn ông đẹp trai, cao ráo khỏe mạnh mà tôi yêu hết lòng, bây giờ như biến thành một người hoàn toàn khác. Anh chống chiếc nạng sắt, một bên chân còn lành lặn nhưng chân còn lại thì nhẹ bẫng chỉ có vải quần, còn thực chất chân anh đã bị cưa đến đầu gối.
Huy mỉm cười nhìn tôi - lúc ấy đang đờ đẫn hóa đá nhìn chằm chằm vào một bên chân lạ lẫm và quái dị của anh. Tôi đọc được sự gượng gạo và cố gắng duy trì trong nụ cười ấy, đồng thời là sự buồn bã, lo lắng và hoảng hốt trong đôi mắt anh nhìn tôi.
Lúc đó tôi đã hiểu tại sao một tháng qua Huy kiên quyết không gặp mặt vợ sắp cưới. Vì tai nạn xảy ra, Huy không muốn nói cho tôi biết, chắc hẳn là sợ tôi chê anh mà hủy hôn. Anh cố tình đợi đến đúng ngày cưới, khi mọi chuyện bị đặt vào thế đã rồi để tôi và gia đình không thay đổi được nữa.
Đúng là Huy đã khiến tôi phải khó xử. Tình yêu dành cho anh, đám cưới đã chuẩn bị hoàn tất và khách khứa với bao con mắt nhìn vào. Nhưng nghĩ đến tương lai, viễn cảnh phải sống với một người đàn ông tật nguyền cả đời, tôi lại thấy sợ hãi hoang mang cùng cực.
Huy có thể đi làm để lo cho vợ con một cuộc sống tốt? Tôi có dám dẫn anh ra ngoài gặp bạn bè người quen và tự hào giới thiệu đó là chồng mình? Trong cuộc sống hàng ngày lẫn trong sinh hoạt vợ chồng, Huy có thể làm tốt hay không? Chẳng cần nghĩ nhiều tôi cũng biết câu trả lời cho tất cả những câu hỏi đó là KHÔNG!
Rõ ràng anh không thành thật, anh đã lừa dối, ép tôi phải chấp nhận. (Ảnh minh họa)
Huy cầm bó hoa cưới trao cho tôi nhưng tôi lập tức gạt đi rồi xoay người bỏ chạy một mạch khỏi tiệc cưới mà chính bản thân mình và gia đình đã dày công chuẩn bị. Bố mẹ quá bất ngờ không kịp ngăn tôi lại, hoặc giả có lẽ họ cũng chẳng muốn ngăn. Trước khi vẫy một chiếc taxi rời khỏi, tôi chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng Huy sụp xuống đầy đau khổ.
Tôi thương anh và cũng tiếc thương cho tình yêu của hai đứa. Nhưng rõ ràng anh không thành thật, anh đã lừa dối, ép tôi phải chấp nhận. Và tôi không muốn cả cuộc đời mình sẽ bị hủy hoại, chôn vùi trong bi kịch với một người chồng tật nguyền.
Hiện tại tôi đang ở nhờ một người bạn trên Hà Nội, không dám về nhà vì sợ gia đình Huy tới gây ầm ĩ. Khi chuyện lắng xuống, tôi vẫn sẽ ở lại Hà Nội làm việc và tìm kiếm một hạnh phúc khác. Tôi đã hành động đúng, phải không?