Tôi vốn là một gã đàn ông tỉnh lẻ. Học hành xong ở lại thành phố lập nghiệp, tôi luôn nuôi mộng tưởng trở thành người đàn ông giàu có thành đạt. Tuy nhiên, sự nghiệp không quá thuận lợi. Làm nhiều việc đúng với chuyên môn của mình nhưng nhiều năm tôi cũng chỉ là nhân viên quèn, lương ở mức trung. Vì vậy tôi cũng phải vất vả làm thêm nhiều thứ.
Ngày tôi gặp em, tôi còn nhớ như in. Cảm giác gần gũi biết bao nhiêu. Cách em nói chuyện thoải mái, vui vẻ làm tôi thấy ấn tượng. Một tháng trời tôi tìm hiểu số điện thoại để nhắn tin hỏi han em. Thật không ngờ em cũng đáp lại tin nhắn của tôi.
Nói đúng hơn, tôi có ngoại hình bắt mắt nên nhiều cô gái sẽ ấn tượng. Và có thể em cũng là một trong số những người đó. Tuy em không nói ra nhưng tôi hiểu, mình đã gây được ấn tượng với em ngày đầu tiên gặp mặt đó. Đó là lý do khiến em đồng ý nhắn tin nói chuyện với tôi.
Hơn 5 năm hôn nhân, có với nhau một cô con gái, tôi bắt đầu ngoại tình. (ảnh minh họa)
Gần nửa năm tìm hiểu, cả hai đã thổ lộ tình cảm của đối phương. Chúng tôi cũng chính thức yêu nhau từ đó. Hơn 1 năm tình cảm ngọt ngào, chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân. Ngày đó, bố mẹ em có vẻ không ưng tôi lắm vì bản thân tôi không tương xứng với em về hoàn cảnh.
Yêu em rồi tôi mới biết gia đình em khá giàu có. Bố mẹ em rất đầu tư cho em. Tôi cũng vậy mà được nương nhờ. Nhiều năm tôi sống dưới cái mác gia đình giàu có. Cuộc sống lời ra tiếng vào khiến tôi bắt đầu sinh đổ đốn. Dù vợ chưa bao giờ nói một câu nào và hết sức hỗ trợ tôi trong công việc thì tôi vẫn luôn cảm thấy tức tối sau mỗi lần về nhà.
Tôi dồn mọi áp lực lên đầu vợ với suy nghĩ mình bị nhà vợ coi thường vì ở rể. Chưa từng nghĩ phải cố gắng thoát khỏi cảnh phụ thuộc kinh tế của vợ, tôi lại đi trách móc hết lần này đến lần khác. Vậy mà vợ tôi cũng không oán thán.
Hơn 5 năm hôn nhân, có với nhau một cô con gái, tôi bắt đầu ngoại tình. Người con gái đó tôi cũng tình cờ được mai mối. Nghĩ cuộc sống tù túng bao năm, tôi muốn được “bằng bạn bằng bè”. Người này người kia cũng chơi bời tại sao tôi lại không, trong khi tôi có tiền của và điều kiện. Con gái vây quanh tôi rất nhiều. Bao năm qua tôi vùi đầu vào chuyện gia đình, tu chí làm ăn quên mất thú vui bản thân.
Từ bao giờ, tôi ngoại tình và coi đó mới là niềm vui. Còn với vợ, tôi chỉ sống trách nhiệm. Tự nhủ sẽ chỉ chơi bời nhưng chính tôi lại bị cô bồ “chơi lại”. Cô ta luôn miệng nói yêu tôi, chỉ ở phía sau tôi, chấp nhận tất cả, không cần danh phận. Cô ấy nói muốn tôi ở bên là đủ.
Vậy mà, sau một thời gian, biết tôi có tiền có của cô bồ bắt đầu giăng bẫy. Hợp đồng không có bầu bí vậy mà cô ta nhân lúc tôi lơ là lại để mình có bầu.
Và rồi, khi cô ả thông báo, tôi đã vô cùng sợ hãi. Tôi yêu cầu cô ta phá thai vì sợ sau này phải ràng buộc. Bản thân chơi bời nhưng không bao giờ tôi nghĩ sẽ từ bỏ gia đình và người vợ rất tử tế với mình.
Cô ta nói cho cô ta 500 triệu thì sẽ từ bỏ chuyện bầu bí. Người phụ nữ mang tiền ra để đổi chác con cái làm tôi ghê sợ. Nhưng tôi có hơn gì. Tôi cũng đang yêu cầu cô ta bỏ con của mình để giữ gìn cái gọi là danh dự.
Nhưng tiền đã trao thì cô ta lại lật mặt. Ngày hôm đó, khi cả nhà đang vui vẻ ăn uống có cả bố mẹ vợ tôi, cô ta lao đến bắt vạ. Cô ả nói đã mang bầu với tôi và yêu cầu gia đình đưa tiền tỉ thì mới từ bỏ chuyện này. Tất cả sững sờ vì câu chuyện ngoại tình của tôi. Bố mẹ vợ nhìn tôi đầy tức giận.
Cô ấy nói sẽ chu cấp tiền nuôi cái thai cho cô ta, cô ta muốn gì cũng được. (Ảnh minh họa)
Còn vợ tôi, khuôn mặt biến sắc nhưng cô ấy không tỏ sự buồn khổ, rất bản lĩnh. Đúng là một người phụ nữ thông minh, luôn bình tĩnh trước mọi tình huống.
Vợ mời cô bồ của tôi vào nhà, mời nước đàng hoàng không quên mời cô ấy ngồi ăn cơm cùng. Xong bữa, vợ tôi có nói chuyện rõ ràng, hỏi chuyện bầu bí của cô ta. Cô ta rõng rạc trả lời, còn vỗ ngực nghĩ mình sẽ ra oai được. Nhưng không ngờ… vợ tôi quá cao tay.
Cô ấy nói sẽ chu cấp tiền nuôi cái thai cho cô ta, cô ta muốn gì cũng được. Sinh xong, đứa con là của gia đình này. Vợ tôi sẽ nhận nuôi con và coi đó như con cái ruột thịt của mình. Còn cô ta, sẽ phải vĩnh viễn từ bỏ kèm với số tiền như đã hứa. Muốn có được số tiền thì phải kí vào biên bản vĩnh viễn biến mất và không bao giờ được nhận lại con.
Cô ả tái mét mặt mũi. Nhưng chuyện chưa dừng ở đó. Khi cô ả định bước đi, vợ tôi có nói, khi cái thai được 8 tuần sẽ xét nghiệm ADN. Không hiểu sao khi nói đến chuyện này cô ta lại hoảng hốt.
Cũng từ hôm đó, không thấy cô bồ liên lạc với tôi. Chuyện con cái bắt vạ cũng không hề nhắc tới nữa. Tôi đã hiểu ra, cô ta đã lừa dối mình. Có lẽ, cái thai không phải của tôi mà đó là sản phẩm của người đàn ông khác. Còn cô ta chỉ đang tạo ra một màn kịch để cuỗm tiền của tôi.
Tôi dù chưa bị vợ đòi ly hôn nhưng tôi hiểu, cả đời này tôi cũng không thể chuộc lỗi lầm và lấy lại tình yêu của vợ. Cả đời này nếu sống bên vợ, tôi phải chấp nhận làm kẻ hèn, không dám ho he.