Tôi và Hân quen nhau qua bạn bè mai mối. Giữa chúng tôi có một đoạn tình yêu kéo dài gần 1 năm khá êm đềm. Ở cái tuổi này rồi làm gì còn tình yêu nồng nàn cuồng nhiệt nữa. Nhưng mối quan hệ của chúng tôi hài hòa đủ các yếu tố. Một chút hiểu biết về nhau, vài phần cảm tình với đối phương, điều kiện công việc và gia đình tương xứng, đồng thời hai đứa đều chân thành muốn xây đắp một tổ ấm nhỏ.
Vậy là chúng tôi nên duyên vợ chồng. Bố mẹ hai bên, bạn bè, người quen đều vui mừng chúc phúc cho hai đứa. Nhà Hân có 2 anh em trai, cô ấy là Út. Trước đám cưới vì quê xa nên tôi chỉ về nhà vợ một lần ra mắt. Ngày cưới đến đón dâu là lần thứ hai. Sau đám cưới 2 tháng, quê vợ có đám giỗ nên chúng tôi đưa nhau về, đó là lần thứ ba.
Bố mẹ hai bên, bạn bè, người quen đều vui mừng chúc phúc cho hai đứa. (Ảnh minh họa)
Buổi trưa ấy ăn cơm xong, tôi uống hơi nhiều rượu nên đi tìm chỗ nghỉ. Vào phòng bố vợ là hợp lý nhất, ông còn đang chuyện trò với mấy người bạn nên phòng để không. Muốn tìm khăn giấy, tôi thử mở ngăn kéo bàn cạnh đầu giường ra xem. Ngăn kéo không khóa, chứng tỏ cũng không có món đồ gì bí mật.
Vậy nhưng mấy tấm ảnh bên trong lại khiến tôi phải đờ đẫn cả người. Để rồi phải đưa tay lên ôm lấy mặt mà khóc. Đó chính là Hoài, cô gái mà tôi thầm thương trộm nhớ suốt 4 năm đại học nhưng vì tự ti nên không có dũng khí tỏ tình. Cho đến lúc này tôi vẫn chưa hề quên cô ấy.
Bây giờ tôi mới bừng tỉnh nhận ra, Hoài và Hân đúng thật có nét giống nhau. Nếu ảnh của Hoài xuất hiện trong phòng bố vợ, nghĩa là mối quan hệ giữa họ không tầm thường. Tôi ngồi một lúc mới lấy lại được bình tĩnh, lập tức đi tìm vợ để hỏi chuyện.
Qua lời kể của vợ mà tôi bần thần chết lặng. Hoài đã qua đời rồi, cô ấy chính là chị gái ruột của Hân. Hân là con thứ 3 trong nhà chứ không phải thứ hai. Hoài học cùng khóa với tôi tại trường đại học nhưng khác khoa và khác lớp. Sau khi ra trường, chúng tôi mất hẳn liên lạc. Làm sao mà tôi ngờ được, ra trường không bao lâu thì cô ấy bất hạnh gặp tai nạn không qua khỏi.
Khi xưa giữa tôi với Hoài chưa có bất kỳ liên hệ nào cả, chỉ là tôi thầm ngưỡng mộ cô ấy mà thôi. (Ảnh minh họa)
Gia đình vợ tôi quá đau buồn nên đã cấm mọi người nhắc đến Hoài. Những bức ảnh của cô ấy cũng được cất gọn vào một góc. Chắc hẳn bố vợ nhớ con gái quá nên mới bỏ ra xem. Nhà vợ theo đạo Công giáo thành ra cũng không đặt ảnh thờ. Chính vì vậy mà tôi không hề biết được mối quan hệ giữa Hoài và Hân.
Khi xưa giữa tôi với Hoài chưa có bất kỳ liên hệ nào cả, chỉ là tôi thầm ngưỡng mộ cô ấy mà thôi. Thành ý muốn cùng Hân xây dựng một gia đình cũng là sự thật. Tuy nhiên hiện tại phát hiện ra mối quan hệ giữa hai người mà tôi thấy khó xử và bối rối vô cùng. Thật không ngờ sau nhiều năm thì Hoài đã không còn, mà tôi lại trở thành một thành viên trong gia đình cô ấy.
Nhưng quá khứ thì đã qua, Hoài cũng không còn nữa. Tôi vẫn phải sống vì hiện tại, càng không thể thông qua Hân mà nhớ nhung đến Hoài vì làm như vậy là có lỗi với vợ vô cùng. Tôi sẽ hết lòng chăm sóc bố mẹ vợ thay cho Hoài, đồng thời cũng sẽ đối xử với Hân thật tốt…