Anh trai và chị dâu tôi hiện đang sống với bố mẹ. Anh chị cưới nhau đến nay là 7 năm, có hai đứa con 5 tuổi và 3 tuổi rồi.
Mọi năm mẹ tôi giao hết việc sắm Tết cho chị dâu. Anh chị sống với ông bà thì phải lo lắng hết, ông bà già rồi có chút lương hưu để tiêu vặt thôi. Thu nhập của anh chị khá tốt nên ngoài cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, những dịp lễ Tết chị dâu luôn lo trên toàn. Công việc bận rộn, chị ấy không đi mua sắm sớm được nhưng cứ 29 Tết là trong nhà đầy đủ không thiếu thứ gì.
Vậy mà năm nay chiều 29 Tết rồi chị dâu vẫn chưa có động thái sắm Tết. Trong nhà không có món đồ gì mới, tủ lạnh vẫn rỗng chẳng có đồ ăn. Thấy chị dâu về, mẹ tôi bực quá mới mắng chị:
- Cô có biết nay là 29 Tết rồi hay không? Cô nhìn trong nhà xem đã có cái gì chưa? Cô làm dâu, làm vợ mà như thế à? Cô đừng thấy nhà tôi dễ tính nên được đà lấn tới!
Thấy chị dâu về, mẹ tôi bực quá mới mắng chị... (Ảnh minh họa)
Mẹ tôi còn định mắng nữa nhưng chị dâu lên tiếng cắt ngang lời bà:
- Con và anh ấy đã ký đơn ly hôn rồi mẹ ạ, vừa nộp hôm qua, ra Giêng chúng con sẽ tiến hành thủ tục ly dị.
Mẹ tôi chết điếng không thể tin nổi. Đây rõ ràng không phải một chuyện để mang ra đùa và thái độ của chị dâu cũng vô cùng nghiêm túc, đồng thời chị ấy còn nhanh tay thu dọn đồ đạc của bản thân cùng hai con. Mẹ tôi vội níu tay chị lại hỏi thì chị đủng đỉnh cười nhạt:
- Con năm nay đã 35 tuổi, hai đứa con nhỏ cần phải nuôi nấng, bố mẹ con ngày càng già yếu nhưng con chưa báo hiếu họ được chút gì. Vậy mà suốt 7 năm qua con đã làm gì?
Con nai lưng ra làm việc nuôi chồng, nuôi hai đứa con, lo lắng chi phí sinh hoạt trong nhà cho cả bố mẹ. Không ai thương xót, động viên và đỡ đần nhưng con vẫn cắn răng chấp nhận, tất cả chỉ vì để con cái có gia đình đủ đầy.
Song đến bây giờ con không đủ sức nữa và cũng không muốn cố gắng tiếp. Con không muốn đợi đến lúc cha mẹ không còn mới hối hận, đến lúc mình ngày một già đi mới đau đớn nhận ra là sống bao năm uổng phí chẳng ai thương mình… Con xin hỏi mẹ, nếu mẹ là con thì mẹ có chịu đựng tiếp không?
Chị dâu nói một mạch, rồi xách hành lý đưa các con về nhà ngoại ăn Tết. Mẹ tôi lảo đảo đứng không vững vì quá sốc. 29 Tết, chị dâu đưa hai cháu bỏ đi, nhà tôi trống hoác tan hoang phần vì ba mẹ con chị ấy đi rồi, phần gì chưa sắm sửa được gì cho cái Tết.
Mẹ luôn bóng gió khinh thường bảo chị ấy xấu xí có chồng đẹp trai thì phải chấp nhận. (Ảnh minh họa)
Anh tôi đúng là có ngoại hình bảnh bao thư sinh nhưng lại chẳng khác gì công tử bột, chỉ được cái mẽ ngoài. Lương anh chưa nổi chục triệu, đủ anh ăn sáng uống cà phê, tiêu vặt và đi nhậu vài bữa với bạn. Mình chị dâu phải vừa nuôi con lại cáng đáng sinh hoạt phí cho cả nhà bao gồm chồng và bố mẹ chồng.
Nhưng mẹ luôn bóng gió khinh thường bảo chị ấy xấu xí có chồng đẹp trai thì phải chấp nhận. Bà khen anh tôi ngoan ngoãn, không dính tệ nạn xấu, chị dâu lấy được người chồng như anh đúng là tốt phước, chưa nói còn có gia đình chồng tử tế.
Tôi biết mẹ mình cũng có phần không phải nhưng chị dâu tôi cũng tuyệt tình quá. Dù chồng không kiếm ra nhiều tiền, nhìn lên chẳng bằng ai nhưng nhìn xuống thì anh tôi vẫn tốt hơn rất nhiều người chồng khác. Vậy mà chị vì nỡ lòng ly hôn để con rơi vào cảnh không có bố? Cuối năm rồi còn ầm ĩ đòi ly hôn, tôi thật không hiểu chị ấy nghĩ gì, tôi có nên gặp mặt để thuyết phục chị dâu đừng nông nổi nữa?