Cách đây 3 năm tôi phải lòng người phụ nữ khác và bỏ trốn cùng cô ấy đến một nơi không ai quen biết, hy vọng bắt đầu cuộc sống mới. Cô ấy là đồng nghiệp của tôi, nếu không bỏ đi mà ly hôn đến với cô ấy thì cả hai chúng tôi sẽ phải chịu tai tiếng khủng khiếp, chẳng thể sống yên được.
Thời điểm đó tôi và vợ đã cưới nhau được 5 năm, có hai đứa con nhỏ. Chúng tôi sống cùng mẹ tôi, nói chung vợ tôi cũng chẳng làm gì sai nhưng tình cảm đã hết thì biết làm sao được. Tôi dự định cùng người tình bỏ đi vài năm, đợi mọi chuyện nguôi ngoai thì về làm thủ tục ly hôn. Có khi lúc ấy vợ đã có bạn trai mới rồi cũng nên, sẽ không hận thù tôi nữa.
Ba năm qua, thi thoảng tôi có gọi điện hỏi thăm mẹ, biết bà ở nhà vẫn ổn thì yên tâm. Mẹ tôi có lương hưu, một mình bà vẫn đủ sống, chưa cần con trai phải kề cận chăm sóc. Khi nào chính thức ly hôn vợ thì tôi sẽ dẫn bạn gái về.
Thời điểm đó tôi và vợ đã cưới nhau được 5 năm, có hai đứa con nhỏ. (Ảnh minh họa)
Ba năm qua bạn gái tôi đã sinh một đứa con, thú thật hoàn cảnh của chúng tôi ở trong kia không khả quan gì. Cô ấy từ khi mang bầu, sinh con đều ở nhà, mình tôi đi làm. Lương không cao nhưng cô ấy luôn đòi hỏi nhiều thứ ngoài khả năng khiến tôi vừa buồn vì bạn gái không hiểu cho mình, cũng rất chán nản và áp lực. Cô ấy trẻ trung xinh đẹp như thế, tôi không thể lo cho hai mẹ con cô ấy cuộc sống tươm tất thì sợ rằng cô ấy sẽ bỏ tôi mà đi.
Tôi quyết định trở về nhà, tạm thời bảo bạn gái ở lại trong đó, sắp xếp xong mọi thứ sẽ đón cô ấy về. Ý định của tôi là bảo mẹ bán đi một mảnh đất lấy vốn làm ăn kinh doanh. Mảnh đất nhà tôi mặt tiền 10m, bán đi một nửa thì vẫn còn một nửa để ở.
Vậy nhưng khi về đến nhà, cảnh tượng đập vào mắt tôi lại lạ lẫm không thể tin nổi. Căn nhà cũ khi trước đã biến thành ngôi nhà 3 tầng khang trang, to rộng, xây kín hết cả 10 mét mặt tiền. Tầng 1 đang kinh doanh cửa hàng nội thất, trông rất tầm cỡ với nhiều khách ra vào.
Suốt 3 năm qua chẳng thấy mẹ tôi kể gì, cứ nghĩ vợ đã đưa con về nhà mẹ đẻ hoặc dọn ra ngoài ở rồi. Trong khi tôi còn đang ngẩn người không biết có nên bước vào hay không thì một chiếc ô tô đỗ lại trước cửa nhà. Cánh cửa mở ra, tôi há hốc nhìn vợ bước xuống. Cô ấy mở cửa cho mẹ tôi cùng hai đứa trẻ xuống sau, 4 người nói cười rất vui vẻ.
Tôi sụp xuống bật khóc vì tuyệt vọng. (Ảnh minh họa)
Sau đó nghe mẹ nói lại mọi chuyện tôi mới bàng hoàng biết bà đã sang tên mảnh đất này cho con dâu. 3 năm qua cô ấy nghỉ làm, mở cửa hàng kinh doanh làm ăn rất phát đạt. Nghèo thì lâu giàu mấy chốc, vợ tôi trong 3 năm ngắn ngủi đã mua ô tô, xây nhà đẹp, nuôi hai đứa con và chăm sóc mẹ tôi chẳng thiếu thứ gì.
- Mày là con tao nhưng mày vì một người phụ nữ mà bỏ rơi mẹ chẳng thèm ngó ngàng đến. Nó là con dâu chẳng máu mủ gì nhưng nó lại chăm sóc tao chu đáo trong suốt mấy năm qua. Hơn nữa nó sinh cho tao hai đứa cháu, sang tên cho nó mảnh đất chẳng có gì sai, sau này rồi cũng là của cháu tao. Mày khôn lớn đủ lông đủ cánh rồi thích làm gì thì làm, tao hết trách nhiệm mà mày cũng không cần phải quan tâm đến tao nữa đâu.
Mẹ tôi lạnh lùng tuyên bố như vậy, còn vợ thì thẳng thương chia đơn ly hôn. Vừa ký đơn xong thì tôi nghe thằng bạn trong kia gọi điện mách nó nhìn thấy bạn gái tôi vào khách sạn với một gã đàn ông khác, không rõ thực hư ra sao nhưng nó bảo tôi phải cảnh giác.
Tôi sụp xuống bật khóc vì tuyệt vọng. Tôi chẳng còn nhà để về, chẳng còn vợ con và gia đình, cô bạn gái cũng bỏ tôi mà đi lúc khó khăn. Tôi hối hận thật sự, nếu khi xưa không phản bội vợ thì lúc này đã có một cuộc sống tốt đẹp rồi…