Ba năm qua tôi một mình nuôi con và chăm sóc mẹ chồng. Khó khăn vất vả nhưng tôi cũng không bao giờ từ bỏ. Chỉ có mạnh mẽ và cứng rắn thì mới có thể làm chỗ dựa cho con gái và cũng để bố mẹ khỏi lo lắng.
Chồng tôi bất hạnh qua đời 3 năm trước vì bệnh hiểm nghèo. Tình cảm vợ chồng vốn gắn bó đêm đẹp, anh ra đi khiến tôi hụt hẫng trống vắng và đau khổ suốt thời gian dài. Nhưng càng nhớ anh thì tôi lại càng phải biến nỗi thương nhớ ấy thành động lực, vì tôi còn phải chăm sóc con và bố mẹ đôi bên thay cho cả phần của anh.
Cũng may tôi có sức khỏe, trí óc cùng một công việc ổn định. Nhìn con gái lớn khôn từng ngày, mẹ chồng và bố mẹ đẻ khỏe mạnh bình an là tôi thấy vui, thỏa mãn lắm rồi.
Nhìn con gái lớn khôn từng ngày, mẹ chồng và bố mẹ đẻ khỏe mạnh bình an là tôi thấy vui, thỏa mãn lắm rồi. (Ảnh minh họa)
Từ khi chồng tôi qua đời, mẹ chồng coi tôi như con gái. Dù bà có con trai là em trai chồng tôi nhưng vẫn giữ con dâu và cháu nội lại sống chung nhà, không để vợ chồng con trai út dọn về. Bà bảo ở với tôi quen rồi, sau này bà qua đời sẽ chia cho tôi một nửa đất đai. Chồng tôi mất rồi thì tôi và con gái sẽ thừa hưởng thay phần của anh.
Hôm nay là ngày giỗ 3 năm của chồng tôi. Buổi tối, sau khi công việc xong xuôi, họ hàng người quen ra về hết, mẹ chồng gọi tôi vào phòng riêng. Bà bảo tôi ngồi xuống giường rồi đưa cho một thứ. Nhìn chiếc phong bì thư trên tay, tôi ngẩn ngơ đọc dòng chữ bên ngoài: “Gửi em, vợ của anh”.
“Chúng ta đã xa nhau được 3 năm rồi em nhỉ. Nếu em đọc được những dòng này nghĩa là em vẫn còn ở lại với mẹ, anh thực sự biết ơn em rất nhiều. Nhưng em biết không, anh chỉ có một mong ước duy nhất, đó là em phải sống hạnh phúc. Mẹ sẽ có em trai anh lo, em đừng bận tâm nhiều. Vậy nên em hãy tìm cho mình một hạnh phúc khác rồi tái hôn đi nhé. Tìm người đàn ông nào sẵn sàng yêu thương con gái chúng ta như con đẻ, anh chỉ mong như vậy thôi”.
Hóa ra vào những giây phút cuối đời, chồng tôi đã để lại cho vợ một lá thư như vậy. Anh đưa cho mẹ dặn bà rằng nếu sau 3 năm tôi vẫn chưa tái hôn, vẫn ở lại đây thì hãy đưa cho tôi đọc. Lá thư như một lời giục giã của anh, bảo tôi hãy mở lòng tìm một hạnh phúc khác, đừng có suy nghĩ ở vậy cả đời.
Cho dù thế nào thì tôi cũng thật may mắn khi gặp được anh và mẹ chồng. (Ảnh minh họa)
Theo từng con chữ anh viết ra, tôi khóc cạn cả nước mắt. Không ngờ anh vẫn nghĩ đến tôi và lo lắng cho tôi nhiều như vậy. Cho dù thế nào thì tôi cũng thật may mắn khi gặp được anh và mẹ chồng.
“Mẹ cũng muốn con tìm một người đàn ông phù hợp rồi tái hôn. Bố mẹ già rồi cũng phải mất đi, con cái chúng nó ngày một lớn khôn. Chỉ có tìm một người bạn đời thì hai người mới nương tựa bầu bạn bên nhau được sớm chiều thôi con ạ. Dù con tái hôn thì mẹ vẫn coi con như con cháu trong nhà”, mẹ chồng nhẹ nhàng khuyên nhủ tôi.
Có lẽ mọi người nói đúng. Nhưng điều tôi lo nhất là người đàn ông ấy có yêu thương con gái tôi thật lòng hay không? Rồi sau này cảnh con chung con riêng chẳng biết có được đầm ấm thuận hòa. Con tôi liệu có phải tủi thân thiệt thòi? Nghĩ đến đó là tôi lại nản lòng chỉ muốn ở vậy cho nhẹ nhàng. Xin mọi người cho tôi một lời khuyên.