Tôi còn nhớ ngày đó khi gặp vợ cũ trong một bữa tiệc của bạn bè, tôi đã không thể rời mắt khỏi cô ấy. Quyên xinh đẹp, quyến rũ, nói chuyện rất hài hước, dí dỏm, và tôi đã chủ động bắt chuyện với cô ấy. Khi biết Quyên từ nơi khác đến chứ không phải người ở đây, trình độ học vấn chỉ tốt nghiệp cấp 3, tôi liền rút lui vì cảm thấy điều kiện của cô ấy có phần khác mình.
Nhưng lạ thay, khi về nhà hình ảnh của cô ấy luôn quẩn quanh trong trí óc tôi. Có lẽ đây là tình yêu nên tôi bắt đầu theo đuổi Quyên. Không lâu sau, cô ấy nhận lời làm bạn gái của tôi.
Điều kiện gia đình tôi không tệ, bố mẹ điều hành một xí nghiệp nhỏ, còn tôi làm việc trong một doanh nghiệp nước ngoài, đã mua được nhà ra riêng và có xe. Nhà Quyên ở quê, điều kiện bình thường nên mẹ tôi hơi coi thường cô ấy, bảo tìm một cô gái khác xứng đôi vừa lứa nhưng tôi từ chối, khẳng định Quyên chính là chân ái của đời mình.
Cuối cùng, bố mẹ cũng đành để tôi lấy Quyên. Cưới xong, mẹ bắt tôi phải cầm lương, không được đưa cho vợ vì mẹ sợ vợ tôi sẽ lén lút ôm tiền về nhà mẹ đẻ. Nói thật, Quyên cũng chẳng để ý nhiều tới chuyện tiền bạc, từ đầu cô ấy đã nói tiền ai người ấy giữ nên yêu cầu của mẹ chẳng có vấn đề gì.
Mẹ bắt tôi phải cầm lương, không được đưa cho vợ vì mẹ sợ vợ tôi sẽ lén lút ôm tiền về nhà mẹ đẻ. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng cuộc sống hôn nhân không hề êm ả, hạnh phúc như tôi mong đợi. Vốn đã không có thiện cảm với Quyên, nên khi về làm dâu, mẹ tôi hay làm khó cô ấy đủ đường. Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu xảy ra thường xuyên, nhất là sau khi Quyên sinh con gái đầu lòng, tình cảm vợ chồng cũng vì thế mà rạn nứt dần dần.
Cuối cùng, vì không thể chịu đựng được áp lực, Quyên quyết định ly hôn khi con gái được 3 tuổi. Quyền nuôi con thuộc về cô ấy, mỗi tháng tôi gửi 5 triệu tiền cấp dưỡng cho con và thỉnh thoảng tới đón con về bên nhà chơi.
Hàng tháng tôi đều gửi tiền cho vợ cũ đúng hạn, cô ấy cũng chẳng ý kiến gì. Nhưng khoảng nửa năm gần đây, thỉnh thoảng vợ cũ lại hỏi vay tiền tôi với lý do vì con, lúc thì đóng tiền học phí cho con, lúc thì đi tiêm phòng,… Mỗi lần không nhiều lắm, từ 500 nghìn đến 1 triệu.
Tôi chẳng lăn tăn, tính toán gì, cô ấy nhớ trả thì tôi cầm, không thì thôi cũng chẳng hỏi vì số tiền đó dùng cho con mà. Thế nhưng tháng gần đây vợ cũ hỏi vay tiền liên tục, cứ 3-5 ngày lại hỏi một lần khiến tôi vừa bực bội vừa cảm thấy khó hiểu, không biết cô ấy tiêu pha kiểu gì mà lúc nào cũng hết tiền thế.
Thỉnh thoảng vợ cũ lại tới hỏi vay tiền khiến tôi cảm thấy khó hiểu. (Ảnh minh họa)
Cách đây vài hôm, tôi đón con gái đi chơi. Trong lúc hai bố con đang ngồi ăn kem chuyện trò, con gái bỗng thở dài trách móc.
- Mấy nay bà ngoại toàn nằm trên giường ngủ thôi bố ạ, không chịu dậy chơi với con gì cả. Mẹ đi làm từ sáng tới khuya, không chơi với con được.
Nghe con nói mà tôi hoang mang. Tôi gọi điện hỏi vợ cũ, hỏi rõ ra mới biết từ đầu tháng vì nắng nóng quá nên mẹ vợ bị tai biến nằm bệnh viện mấy tuần liền, mới được về nhà mấy hôm nay. Vì vậy vợ cũ mới phải mượn tiền tôi để trang trải tiền viện phí, thuốc men cho mẹ.
Biết ngọn ngành sự việc, tôi rút cuốn sổ tiết kiệm 1 tỷ đưa luôn cho Quyên khi cô ấy đến đón con. Thấy tôi đưa nhiều tiền như vậy thì cô ấy ngạc nhiên lắm, kiên quyết không nhận. Dúi vào tay vợ cũ, tôi cười ôn tồn nói:
- Em bây giờ cũng khó khăn, cần tiền mà nên em đừng chối nữa. Bây giờ sức khỏe của mẹ là quan trọng nhất nên em cứ cầm lấy đi, đừng nghĩ nhiều.
Suy nghĩ một lúc, vợ cũ nói lời cảm ơn rồi nhận lấy cuốn sổ, hứa sau này sẽ cố gắng tích cóp trả lại cho tôi. Thực ra ly hôn hơn một năm rồi nhưng tôi vẫn còn tình cảm với vợ cũ, thậm chí còn muốn tái hôn với cô ấy, bởi tôi từng thử tìm hiểu một vài người rồi nhưng không thấy ai tốt bằng Quyên cả. Có lẽ sau này tôi sẽ tìm cơ hội thích hợp để ngỏ lời với Quyên, hi vọng cô ấy sẽ đồng ý.