Tôi và Quyền gặp nhau khi còn học đại học, lúc đầu hai đứa chỉ là bạn nhưng thường xuyên cùng nhau học bài, đi chơi chung nhóm nên dần dần chúng tôi yêu nhau lúc nào không hay. Sau khi tốt nghiệp đại học, ban đầu bố mẹ định tìm cho tôi một công việc ở quê, lương khá ổn so với một đứa mới chân ướt chân ráo ra trường như tôi. Tuy nhiên, vì Quyền nên tôi chọn ở lại thành phố tự bươn chải.
Yêu nhau được 3 năm, thấy tình cảm đã chín muồi nên cả hai bàn tới chuyện cưới xin. Thế nhưng, bố mẹ tôi lại không thích Quyền, chê gia đình anh nghèo, sợ anh không mang lại cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy cho tôi. Dẫu vậy, tôi vẫn thấy gia đình anh đủ tốt, bố mẹ anh đều là những người nông dân chất phác, hiền lành, sau này có về làm dâu thì nhất định sẽ không nảy sinh xích mích mẹ chồng nàng dâu. Quyền cũng yêu thương tôi thật lòng, nên tôi không ngại chịu gian khổ cùng anh.
Cuối cùng, trước sự kiên quyết của tôi, bố mẹ đành đồng ý cho hai đứa cưới nhau. Sau cưới, chúng tôi vẫn ở trên thành phố để làm việc chứ không về quê sống cùng nhà chồng. Dì của chồng biết chúng tôi một tháng kiếm không được bao nhiêu tiền, không muốn chúng tôi tốn tiền thuê nhà nên dì cho hai đứa mượn căn nhà trống để ở luôn mà không đòi một đồng tiền thuê nhà. Hai đứa cảm kích lắm, động viên nhau cố gắng làm ăn, tích cóp mua nhà trước rồi sinh con.
Tôi quyết lấy Quyền dù bố mẹ ngăn cấm. (Ảnh minh họa)
Thoáng cái 3 năm đã trôi qua, mặc dù cuộc sống của hai vợ chồng tương đối đạm bạc nhưng năm nào đến ngày sinh nhật và kỷ niệm ngày cưới, Quyền đều không tiếc tiền mua quà tạo bất ngờ cho tôi. Điều này khiến tôi cảm động lắm, hạnh phúc giản đơn như vậy đấy, tôi cần gì hơn nữa đâu.
Cuối tuần trước, hai vợ chồng đang nghỉ ngơi thì mẹ chồng bỗng gọi điện tới bảo bố chồng không được khỏe trong người, mới đi khám lúc sáng nhưng cũng may không có vấn đề gì nghiêm trọng lắm. Tuy nhiên, vì lâu rồi hai đứa chưa về thăm ông bà nên chúng tôi vẫn sắp xếp thời gian về quê một chuyến.
Hôm đó về đến nhà, bố mẹ chồng vui lắm. Từ sáng mẹ đã tất tả đi chợ mua những món hai vợ chồng tôi thích ăn về nấu. Vốn dĩ tôi cũng muốn giúp mẹ quét cái nhà hay nấu cơm nhưng bà nhất quyết không cho, bắt tôi lên phòng nghỉ ngơi.
“Các con cả tuần đi làm vất vả rồi, mới về đường xá lại xa xôi cứ lên nhà mà nghỉ, mấy việc này mẹ làm ù cái là xong ngay ấy mà”, mẹ chồng tôi nói. Mỗi lần về mẹ chồng đều như vậy khiến tôi hạnh phúc lắm, có cảm giác như mình là con gái trong nhà chứ không phải con dâu.
Mỗi lần về mẹ chồng đều đối xử với tôi rất tốt khiến tôi hạnh phúc lắm, có cảm giác như mình là con gái trong nhà chứ không phải con dâu. (Ảnh minh họa)
Trước khi đi ngủ vào buổi tối, mẹ chồng đã dọn sẵn giường cho chúng tôi rồi. Vì đi đường xa khá mệt nên đêm hôm đó chúng tôi đi ngủ từ rất sớm.
4h sáng, vì muốn đi vệ sinh nên tôi đành phải dậy. Ra tới phòng khách tôi ngạc nhiên vì thấy đèn ngoài sân còn sáng, nghĩ đêm qua cả nhà quên tắt đèn nên tôi tính ra tắt. Nào ngờ, bố mẹ chồng tôi đã dậy rồi và họ đang làm gì đó ngoài sân. Đến gần, tôi thấy mẹ chồng đang bỏ giá vào túi bóng. Vừa làm mẹ vừa nhắc bố nhẹ tay:
- Ông nhẹ nhẹ cái tay thôi không hai con tỉnh dậy mất bây giờ. Chúng ta phải làm nhanh nhanh cái tay lên, lát nữa ông kéo ra chợ bán trước, tôi ra vườn hái thêm mấy mớ rau rồi mang ra sau. Phải đi bán sớm, về sớm không các con lại biết chúng ta làm thế này kiểu gì chúng nó lại cấm cản cho coi. Nhưng chúng nó làm việc rất vất vả, mãi chưa mua được nhà, hai vợ chồng mình cố gắng bán thêm chút rau dưa mang tiền về phụ tụi nó ông nhỉ?
Nghe những lời mẹ nói với bố mà nước mắt tôi chảy dài. Chẳng nhẽ nào bao lâu nay bố mẹ chồng đều làm việc vất vả như vậy, họ làm vậy tất cả là vì vợ chồng tôi? Lúc đó tôi chỉ muốn chạy ra giúp đỡ bố mẹ chồng nhưng lại không nỡ làm bại lộ “bí mật” của bố mẹ. Nhà chồng tôi tuy không giàu thật, nhưng có bố mẹ chồng tốt như vậy tôi cảm thấy thật may mắn.