Hóa ra đàn ông đẹp nhất là những lúc họ phát huy thế mạnh. (Tranh minh họa)
01
Thư trở về nhà sau ngày làm việc mệt mỏi. Cô bước vào đến phòng bếp mà vẫn không có ai, chẳng hiểu giờ này sao chồng cô vẫn chưa đi đón con về. Thư có chút khó chịu trong lòng. Nhưng đập vào mắt cô là hình ảnh ông chồng nhem nhuốc bốc mùi từ nhà vệ sinh ra.
"Anh làm cái trò gì vậy? Nhà cửa sao lanh tanh bành thế này?", Thư nóng mắt hỏi gằn. Chồng cô vẫn kiên nhẫn trả lời: "Đường ống tắc, cái vòi ở bồn rửa gãy mà anh lắp lại được rồi, em chờ tí là xong. Con đang bên bà nội, yên tâm".
Thư thở dài ngao ngán, vừa thay quần áo xuống động vào cái bồn rửa thì chỗ vòi anh bảo thay rồi tự nhiên rụng xuống. Đến nước này thì cô cáu thật sự. Chồng cô - tốt nghiệp cử nhân đại học giờ về mở hàng bánh ngọt vì đam mê, cả ngày đeo cái tạp dề chả khác nào đàn bà. Cô - như 1 nữ cường nhân ra ngoài đầu đội trời chân đạp đất, đối nội đối ngoại đủ cả. Nhưng cô đâu có yêu cầu gì to tát ở chồng.
"Anh buồn cười nhỉ, cảm thấy không làm được thì thuê thợ về người ta thay cho. Loáng cái là xong", Thư tiếp tục càu nhàu.
Anh vẫn kiên trì nghiên cứu: "Anh cũng định thế nhưng mà mình đàn ông, người ta cũng đàn ông, tập làm cho quen, kiểu gì chả làm được".
Đến nước này Thư hết chịu nổi: "Anh bị điên à, rồi anh có làm được không hay chữa lợn lành thành lợn què. Từ xưa tới nay mấy cái việc của đàn ông anh làm được việc gì hay suốt ngày chỉ bánh với trái, hoa với quả".
Không chần chừ, Thư gọi ngay thợ sửa đến. Nhìn anh chàng mặc đồng phục to cao vạm vỡ, làm đến đâu nước thông đến đấy mà Thư thấy nam tính làm sao. Hóa ra đàn ông đẹp nhất là những lúc họ phát huy thế mạnh. Giá kể chồng cô cũng bình thường như những người đàn ông khác, để không phải việc gì cũng đến tay cô. Đúng là nợ đời chứ không phải bạn đời của nhau nữa.
02
Đó là câu chuyện của 2 tháng trước, còn giờ đây Thư đang ngồi lặng lẽ giữa quán cafe, sau khi bị 1 con bé "vắt mũi chưa sạch" giảng giải những lời có nằm mơ cô cũng không tin nổi.
Nó đề nghị thẳng với nữ cường thành đạt, giỏi giang là Thư thế này: "Chị chán anh ấy rồi thì hãy giải thoát cho anh ấy. Chồng chị xứng đáng có 1 người vợ đúng nghĩa hơn là 1 người chỉ muốn làm mẹ anh ấy".
Thư cố gắng ngẫm nghĩ xem rốt cuộc mình đã sai chỗ nào (Tranh minh họa)
Khi Thư sửng cồ muốn chửi cho nó 1 trận thì tự dưng nó rớt nước mắt. Con bé là nhân viên trong quán của chồng Thư, có vẻ nó đang thích thầm ông chủ.
"Chị luôn khen ngợi và so sánh những người đàn ông khác với anh ấy. Chị vỗ ngực tự hào mình giỏi nhưng chị có hiểu gì về chồng chị không. Chị nghĩ đàn ông phải biết làm những việc to tát, theo đúng quan niệm truyền thống. Còn chị, đã bao lâu rồi chị không phải nấu 1 bữa cơm, bao lâu chị không phải dọn nhà? Nửa năm nay tuần nào tôi cũng qua nhà chị mỗi chiều thứ 7 để làm giúp việc theo tiếng, chị có mảy may biết không?
Tôi thấy chồng chị vất vả, là tôi đề nghị với anh ấy chứ chúng tôi chẳng có gì đen tối với nhau hết. Rồi có khi con chị quấy khóc, chị đi kí hợp đồng, mình anh ấy vật lộn gọi hết cho người nọ người kia cầu cứu. Để rồi sau đó chị chỉ thấy chồng mình kém cỏi trong cái tạp dề. Vậy mà ngày nào đông khách hay ít khách, đều đặn anh ấy phải làm 1 bình trà detox cho chị, mỗi ý tưởng mẫu bánh mới anh ấy nghĩ ra đều là xuất phát từ chị - người vợ mà anh ấy cho rằng vất vả vì gia đình. Chị xem lại bản thân đi", con bé nói 1 hồi rồi bỏ đi không cho Thư đáp lại.
Dù tức lắm, giận lắm song Thư vẫn cố gắng ngồi tại quán cafe ngẫm nghĩ xem rốt cuộc mình đã sai chỗ nào.
03
Vậy đấy, xã hội hiện đại, đàn bà đòi quyền bình đẳng, đàn ông được ca ngợi khi đạt nhiều thành tựu ở các lĩnh vực thời trang, nấu ăn, may vá... Thế nhưng trong mỗi gia đình, quan điểm đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm dường như vẫn chẳng thể bỏ được. Tại sao chúng ta lên án những người cổ hủ, cứng nhắc trong lối mòn không chịu theo thời cuộc nhưng chúng ta lại bắt vợ phải thế này, chồng phải làm thế kia?
Ai quy định đàn bà phải ở nhà, chăm con, cơm nước dọn dẹp còn đàn ông thì chỉ ra ngoài lo việc lớn, làm trụ cột gia đình? Ai đã quy định đàn ông làm 8 tiếng ở cơ quan thì về được nghỉ ngơi còn đàn bà phải vào bếp lo toan? Ai bắt ép đàn ông thì phải biết sửa điện, sửa nước, đàn bà phải biết khâu vá, thêu thùa, nấu món nọ món kia? Chúng ta đang sống ở thời đại nào vậy, tại sao phải làm khổ lẫn nhau trong cái khuôn khổ truyền thống vô nghĩa kia?
Thực tế vẫn xuất hiện những nghịch lý kiểu: 1 anh chàng đầu bếp đạt giải trong cuộc thi lớn mà về nhà cái bóng điện không biết lắp, cái quạt hỏng không biết sửa thì vẫn là vô dụng. 1 cô "gái ế" cỡ CEO ra mắt nhà bạn trai mà rán con cá lóng ngóng, gọt miếng cam chưa đẹp thì vẫn cứ bị phụ huynh lắc đầu ngao ngán.
Cho đến bao giờ chúng ta mới thôi cầu toàn và bớt kì vọng vào nhau. Chẳng ai hoàn hảo cả, nếu hoàn hảo thì chỉ là trong mắt nhìn của người yêu mình mà thôi. Giống như ta yêu họ, món canh nấu bị mặn sẽ chỉ là "hơi mặn" nhưng khi tình yêu đã vơi cạn, món canh đó sẽ là "mặn chát", nhìn đã muốn đổ đi.
Hôn nhân là thế, nếu đối mặt với những sinh hoạt thường ngày bằng con mắt yêu thương, bỗng nhiên bạn sẽ thấy đối phương đáng yêu theo cách mà bạn cảm nhận. Mỗi người có những điểm mạnh, điểm yếu riêng, đã lựa chọn thì phải kiên định, phải có trách nhiệm với lựa chọn ấy.
Là vợ, là chồng của nhau hãy nhớ, bạn không cần hậu phương vững chắc hay đòn bẩy để lên cao, cái bạn cần là 1 người đồng hành đúng nghĩa. Không cần giỏi với cả thiên hạ, về nhà làm người chồng thương vợ, yêu con là đủ rồi.