9X quyết cưới bạn gái mắc bệnh hiểm nghèo, kiên trì nhảy múa mỗi ngày để đánh thức vợ sống thực vật

Anh gọi điện bảo muốn đưa con đi siêu thị mua ít đồ dùng học tập. Tôi còn mừng thầm trong bụng, tưởng rằng anh đã thực sự thay đổi, biết lo cho con.

Nhìn những người phụ nữ khác được chồng yêu thương, được chồng đưa hết tiền mỗi tháng để lo cho gia đình, tôi không khỏi chạnh lòng. Không phải tôi tham tiền, mà là tôi khát khao một người đàn ông biết nghĩ cho tổ ấm, biết chia sẻ trách nhiệm và cùng nhau vun đắp. Nhưng, chồng tôi trước đây thì ngược lại.

Suốt 4 năm chung sống, tiền anh làm ra anh giữ khư khư. Còn mọi chi tiêu trong nhà, từ tiền điện nước, tiền học con, đến từng bữa ăn… đều đổ lên vai tôi.

Tôi đã từng cố gắng nhắm mắt cho qua. Nghĩ rằng rồi một ngày anh sẽ hiểu, sẽ thay đổi. Nhưng, tôi đã nhầm. Khi tôi đề cập chuyện tiền bạc, anh gạt đi bằng những câu nói cộc lốc:

- Trước đến nay đều thế, giờ lại kêu ca. Lắm chuyện.

Từng lời như mũi dao khoét sâu vào lòng tự trọng và cảm giác bất công trong tôi. Tôi đã đi từ tổn thương, đến bất mãn, rồi kiệt sức trong chính cuộc hôn nhân của mình. Cuối cùng, tôi quyết định ly hôn.

Anh không chịu ký, cũng không chịu thay đổi. Cuộc chiến giằng co ấy kéo dài suốt một năm. Một năm đó tôi sống trong trạng thái treo lơ lửng, không còn là vợ mà cũng chưa thể rũ bỏ danh nghĩa. Cuối cùng, sau bao lần tranh cãi và nước mắt, tôi cũng được tự do.

Tôi muốn ly hôn nhưng anh không chịu ký, cuộc chiến giằng co ấy kéo dài suốt một năm. (Ảnh minh họa)

Tôi muốn ly hôn nhưng anh không chịu ký, cuộc chiến giằng co ấy kéo dài suốt một năm. (Ảnh minh họa)

Tôi cứ nghĩ ly hôn là dấu chấm hết. Nhưng hóa ra, đó chỉ là một vạch xuất phát khác của sự cam chịu kiểu mới.

Chồng cũ vẫn thường xuyên ghé nhà, lý do thì lúc nào cũng là thăm con. Ban đầu, tôi còn nhẹ lòng, nghĩ ít ra anh còn thương con. Nhưng dần dần, tôi nhận ra, cái tình cảm đó có khi chỉ là cái cớ để anh tiếp tục "ăn chùa".

Ăn xong là anh về, con có níu kéo cũng không đoái hoài. Thậm chí, ngày nghỉ lễ hay cuối tuần, anh đến nhà tôi nằm dài trên ghế, bật điều hòa, dùng điện như ở nhà mình. Tôi muốn đuổi thẳng, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt con buồn rười rượi là tôi không đành. Con còn nhỏ quá, tôi không muốn con cảm thấy mình thiếu thốn tình cảm từ bố.

Mọi chuyện cứ thế lặp đi lặp lại suốt gần nửa năm nay. Cho đến cuối tuần vừa rồi, giọt nước đã tràn ly.

Anh gọi điện bảo muốn đưa con đi siêu thị mua ít đồ dùng học tập. Tôi còn mừng thầm trong bụng, tưởng rằng anh đã thực sự thay đổi, biết lo cho con, biết san sẻ với tôi một chút. Nhưng khi về, anh đưa tôi một danh sách những món đồ đã mua, kèm tổng chi phí gần một triệu đồng rồi thản nhiên nói:

- Em đưa lại anh tiền nha.

Tôi như chết lặng. Không phải vì tiếc tiền, mà vì cái cách anh biến sự chăm sóc con thành một phi vụ ứng trước rồi đòi lại.

Tôi rút tiền đưa anh, tay lạnh ngắt, tim như có ai bóp nghẹt. Đã thế, con cứ khoe bố mua cho cái này, bố mua cho cái kia, càng khiến tôi thêm nghẹn lòng. Tôi đã lỡ quát con chỉ vì uất ức dồn nén. Và rồi, khi con òa khóc vì không hiểu vì sao mẹ giận, tôi chợt thấy mình như rơi xuống đáy cùng của nỗi cô đơn.

Tôi đã lỡ quát con chỉ vì uất ức dồn nén. (Ảnh minh họa)

Tôi đã lỡ quát con chỉ vì uất ức dồn nén. (Ảnh minh họa)

Đêm đó, tôi ngồi nhìn con ngủ, lòng rối như tơ vò. Tôi biết mình không thể tiếp tục sống kiểu nửa vời thế này. Con tôi cần một môi trường ổn định, không phải một người bố đến rồi đi như khách, cũng không phải một người mẹ cứ mãi gồng gánh, câm lặng chịu đựng. Tôi cũng cần một cuộc đời mới, không phải hoàn hảo, nhưng ít nhất phải có giới hạn rõ ràng.

Sáng nay, tôi nhắn cho chồng cũ một tin ngắn gọn:

- Anh có thể thăm con bất cứ lúc nào, nhưng hãy đón con về nhà anh chơi. Em sẽ không tiếp tục để anh ra vào nhà như một thói quen nữa. Nhà em không phải nhà nghỉ. Mong anh hiểu, vì cả em và con.

Chồng cũ không nhắn lại. Tôi không biết sau tin nhắn đó, anh sẽ phản ứng ra sao. Nhưng tôi biết, tôi đã đặt ra ranh giới của mình.

Tôi từng nghĩ ly hôn là thất bại. Nhưng giờ đây, tôi hiểu rằng biết từ chối sự lợi dụng, biết bảo vệ bản thân và con cái, đó mới là dấu hiệu của sự trưởng thành.

Cuộc sống của tôi bây giờ vẫn còn nhiều nỗi lo. Nhưng ít nhất, tôi sẽ không sẽ không cam chịu nữa nữa. Tôi sẽ học cách yêu chính mình, học cách tự tạo niềm vui, tự tặng cho mình những điều giản dị. Và rồi một ngày nào đó, khi con tôi lớn lên, con sẽ hiểu mẹ đã mạnh mẽ thế nào để bảo vệ con và tự cứu lấy mình.

Và đó, với tôi, là một cái kết đẹp, dù không trọn vẹn như cổ tích, nhưng là thật, và đủ để bước tiếp.

Nếu rơi vào hoàn cảnh của tôi, bạn sẽ làm gì?

Nếu rơi vào hoàn cảnh của tôi, bạn sẽ làm gì?




Đến thăm chồng cũ nằm viện, anh lấy ra một tập hồ sơ, tôi hối hận khi nhìn thấy thứ bên trong