Bố chồng đã khiến con dâu thầm trách nhưng rồi phải cảm ơn khi rõ sự thật. (Ảnh minh họa)
Lúc mới kết hôn xong, tôi luôn tự hào mình là người may mắn khi lấy được chồng đẹp trai, nhà khá giả. So với bạn bè cùng trang lứa, đúng là ai cũng nhìn tôi bằng con mắt ngưỡng mộ. Bố chồng tôi là chủ một doanh nghiệp làm ăn tốt, cơ ngơi biệt thự khang trang giữa trung tâm thành phố. Được làm dâu nhà chồng như vậy, trước đây có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ đến điều này sẽ thành sự thật.
Về ở nhà chồng, tôi được bố mẹ chồng tạo điều kiện hết sức, hầu như không phải làm việc gì mấy vì nhà đã có giúp việc. Tôi thoải mái để làm đẹp, ăn mặc sành điệu… Lúc tôi mang bầu và sinh con, bố mẹ chồng cũng quan tâm, hỗ trợ rất nhiều. Khi con tròn 2 tuổi, tôi bắt đầu đi làm và công việc rất thuận lợi. Nhờ có sự giới thiệu của bố chồng mà tôi có công việc đúng sở trường, được trọng dụng trong công ty và mức lương cao.
Cuộc sống đang yên ổn, tôi chẳng bao giờ nghĩ sẽ ở riêng dù có tiền đi chăng nữa. Thế nhưng, tôi bỗng nhận được thông báo của bố chồng không đồng ý cho vợ chồng và con ở lại nhà nữa. Vậy là cả nhà tôi phải rời khỏi ngôi biệt thự sang trọng để ra ngoài ở riêng trong ấm ức, bố chồng tôi làm như thế chẳng khác nào đuổi con cháu ra ngoài. Bố chồng chỉ cho một chút tiền, vợ chồng tôi dồn toàn bộ tiền tiết kiệm và phải vay mượn thêm để mua được một căn nhà nhỏ.
Tôi có hỏi mẹ chồng lý do vì sao thì bà chỉ nói là bố chồng tôi quyết định như vậy, bà cũng không dám can thiệp. Chỉ thỉnh thoảng tới thăm cháu vì bố chồng tôi cũng cấm mẹ chồng tôi cho tiền vợ chồng tôi. Cũng may, cả công việc của vợ chồng tôi thuận lợi nên chỉ trong vòng 2 năm, vợ chồng tôi mới trả xong nợ, đến năm thứ 3 thì đổi được nhà mới. Cuộc sống giờ ổn định, chi tiêu thoải mái còn có tiền tích lũy.
Ra ngoài ở riêng, dẫu có khó khăn nhưng đúng là thoải mái hơn nhiều. Con tôi rất ngoan, khỏe mạnh, vợ chồng tôi cũng chuẩn bị sinh cháu thứ hai. Tôi định hôm nào có dịp sẽ nói ra những điều tôi thầm trách bố chồng vì bị ông đuổi ra khỏi nhà nhưng vợ chồng tôi vẫn sống rất đàng hoàng. Cơ hội để nói ra những điều đấy đã đến, hôm trước hai mẹ con tôi sang ông bà nội chơi khi chồng đi vắng. Ông bà rất quý cháu, mong ngóng đứa con thứ hai của tôi chào đời.
Lúc mẹ chồng dẫn cháu ra ngoài dạo chơi, bố chồng bộc bạch riêng với tôi: "Bây giờ bố rất vui, hai con trưởng thành rất nhiều, yêu thương hỗ trợ lẫn nhau. Hai con còn có nhà riêng khang trang chỉ trong thời gian có mấy năm, đúng là bố cũng không nghĩ các con phát triển nhanh đến vậy. Bố rất hài lòng về con trai và con dâu".
Tôi định đáp trả bằng những lời mỉa mai, nhưng không có cơ hội khi bố chồng tôi tâm sự tiếp: "Bố biết, con ấm ức, thầm trách bố nhiều lắm. Hồi đó, chồng con vì ở cùng nhà với bố mẹ đẻ nên cậy thế ỷ lại, không chịu làm ăn gì. Bố rất đau lòng khi thấy con trai vướng vào ăn chơi, cờ bạc, nợ nần. Bố phải cho vợ chồng con ra ngoài ở riêng, để chồng con thấy được khó khăn mà cố gắng làm việc, giúp đỡ vợ con. Bố đã nhẫn tâm lúc đó, nhưng kết quả giờ đây thật mãn nguyện. Bố rất yên tâm khi sau này giao lại sản nghiệp cho hai vợ chồng con".
Tôi nghe mà bật khóc, hóa ra sự thật là như vậy. Lâu nay tôi ấm ức, thầm trách bố chồng, nhưng mọi điều ông làm đều là vì con cháu. Tôi nói lời cảm ơn bố chồng và hiểu rõ được tấm lòng của ông. Thật may, tôi chưa nói xấu, trách móc gì với bố chồng, thậm chí đã từng nghĩ đến ly hôn... Nếu không, tôi đã mắc phải sai lầm khó có thể tha thứ.