Cách đây hơn một năm, đứa bạn thân của tôi làm ăn khó khăn, có nợ xấu không thể vay ngân hàng được nên nhờ tôi đứng ra vay hộ 400 triệu. Về khoản tiền nong tôi hơi ngại, sợ mất cả tiền cả bạn nhưng sau cùng tôi vẫn nhận lời giúp. Dù gì cũng tình bạn gần 10 năm, có gì cũng chia sẻ với nhau nên tôi không đành lòng khi nhìn nó gặp khó khăn.
Mỗi tháng đến hạn đứa bạn vẫn gửi tiền để tôi trả lãi đều đều, nhưng cách đây 5 tháng, nó bỗng dưng cắt đứt mọi liên lạc khiến tôi không khỏi lo lắng. Tìm đến tận nhà đứa bạn thì mới biết gia đình nó đã dọn đi từ bao giờ rồi. Tôi hoàn toàn chết lặng, không ngờ mình hết lòng giúp bạn mà bạn lại chơi mình một vố đau điếng như thế.
Tự dưng tôi được thêm một khoản nợ trên đầu. Vậy là mỗi tháng tôi đều phải trích tiền túi của mình ra để trả lãi. Ngày ngày tôi đều dò hỏi tin tức của đứa bạn để bắt nó trả nợ cho mình nhưng vô vọng.
Thấy đứa bạn cầu xin nên tôi mủi lòng đứng ra vay tiền hộ. (Ảnh minh họa)
Tối thứ 6 vừa rồi mẹ chồng từ quê ra chơi, nhưng thứ 7 tôi vẫn phải đi làm buổi sáng nên sáng hôm đó để hai bà cháu ở nhà chơi với nhau. Đến trưa khi đi làm về, mẹ chồng bỗng gọi tôi vào phòng nói chuyện riêng. Mẹ bất ngờ hỏi về số tiền hai đứa tiết kiệm được sau 4 năm cưới khiến tôi lúng túng, nhưng tôi vẫn thật thà trả lời:
- Mỗi tháng chồng con kiếm được 20 triệu, đưa cho con 15 triệu để chi tiêu. Còn lương của con mỗi tháng được 12 triệu, nhưng con… không tiết kiệm được đồng nào.
- Là cô ăn tiêu phung phí, không biết cách chi tiêu hay là cô lén đi vay ngân hàng rồi lấy tiền lương con trai tôi vất vả làm ra đi trả nợ cho cô?
Nói đoạn, mẹ chồng ném chiếc sổ nợ tôi giấu kín trong tủ ra. Hóa ra, lúc ở nhà mẹ chồng đã dọn dẹp nhà cửa giúp tôi rồi vô tình tìm thấy chiếc sổ nợ này. Biết không thể giấu được nữa, tôi run rẩy khai thật với mẹ chồng:
- Con chót dại đứng ra vay tiền hộ bạn, nhưng cô ta chạy trốn rồi nên giờ con phải gánh nợ. Mẹ thương con thì mẹ đứng ra trả nợ giúp con với, nhưng con cầu xin mẹ đừng nói chuyện này cho chồng con biết.
Biết tôi nợ nần, mẹ chồng không tiếc lời mắng chửi. (Ảnh minh họa)
- Tôi không hiểu nổi tại sao chị lại ngu dại đến thế. Cưới nhau 4 năm, hai vợ chồng thu nhập mỗi tháng 32 triệu mà không tiết kiệm được đồng nào, đã vậy giờ còn mắc thêm khoản nợ trời ơi đất hỡi này nữa. Cứ cho hơn năm nay chị lấy tiền trả lãi ngân hàng đi, thế mấy năm trước chẵng nhẽ chị không để ra được một nghìn nào?
Nhà cửa lúc cưới vợ chồng tôi đã mua cho anh chị rồi thì còn khoản gì lớn nữa mà chị tiêu hết một tháng 27 triệu? Chị tiêu thật hoang phí, không xứng làm con dâu nhà này. Tôi sẽ trả nợ giúp chị, nhưng với điều kiện là chị phải ly hôn chồng và để con lại đây cho nhà tôi nuôi dưỡng. Nhà tôi cửa nhỏ không chứa chấp nổi thứ con dâu như chị nữa. Tôi sẽ kiếm vợ khác cho con trai tôi, chứ có người vợ như chị chắc mai này con tôi, cháu tôi nhỡ ốm nằm viện cũng không có tiền đóng viện phí quá.
Tôi cố gắng cầu xin mẹ chồng nhưng bà vẫn lạnh lùng gạt tay ra. Đến tối hôm đó, khi chồng tôi đi làm về, mẹ đã nói chuyện này với anh. Tôi xin chồng tha thứ, hứa sau này sẽ chi tiêu tiết kiệm cũng như không dám đứng ra cho ai vay hộ nữa nhưng anh lại im lặng không nói gì như thể đồng ý với ý kiến của mẹ.
Tôi hoàn toàn suy sụp. Đúng là tôi làm sai, tôi ngu dại nhưng tôi không thể ngờ chỉ vì 400 triệu mà chồng lại hắt hủi, mẹ chồng đòi đuổi con dâu. Những năm đầu hôn nhân, tôi chưa biết quản lý tiền bạc, chi tiêu thoáng tay một chút. Sau này có con rồi, tôi muốn con mình được hưởng những thứ tốt nhất nên mới sắm sửa nhiều thứ. Tôi vì con như vậy thì có gì là sai chứ?
Nhưng tôi không muốn đánh mất gia đình vì chuyện này, tôi nên làm gì để cứu vãn cuộc hôn nhân bây giờ? Nếu như đổi lại là chồng tôi nợ, chắc rằng mẹ chồng đã không nói lời nào, sẵn sàng chi tiền trả nợ giúp rồi.