Ngày còn con gái tôi rất xinh xắn và có nhiều anh chàng theo đuổi. Đứng trước nhiều cơ hội lựa chọn, tôi nhắm vào những anh chàng nào có công việc ổn định, thu nhập cao, con nhà giàu và đẹp trai.
Sau nhiều lần so sánh loại trừ, tôi quyết định chọn Vinh làm bạn trai. Khi đó vẻ đẹp trai và gia thế giàu có của anh làm đầu óc tôi mụ mẫm để rồi bây giờ mới thấy hối hận thật sự.
Tôi nhớ ngày cưới của chúng tôi có nhiều ô tô sang trọng, rạp đám cưới được làm hoành tráng chỗ nào cũng toàn hoa là hoa. Bạn bè và người thân ngưỡng mộ lẫn ghen tị về sự may mắn của tôi. Có lẽ ngày cưới là giây phút tôi hạnh phúc trong đời này.
Mọi người cưới được mẹ chồng trao nhiều lắm cũng chỉ 1 cây vàng, còn tôi được tặng hẳn 20 cây vàng. Lần đầu tiên được sở hữu nhiều vàng tôi thầm cảm ơn gia đình chồng vô cùng.
Về nhà chồng được nửa năm thì tôi mới phát hiện ra sự thật phũ phàng. Thì ra trước đó công ty của bố mẹ chồng làm ăn sa sút, lo sợ mọi người rút vốn nên đã lợi dụng đám cưới của chúng tôi để đánh bóng tên tuổi.
Về nhà chồng được nửa năm thì tôi mới phát hiện ra sự thật phũ phàng. (Ảnh minh họa)
Ông bà đi vay vàng để cho tôi đeo, sau ngày cưới thì chồng giành quyền cầm vàng nhưng thực chất là đưa cho mẹ đi trả người ta. Do làm ăn gian dối nên đám cưới hoành tráng của chúng tôi cũng không thể cứu vãn được công ty.
Sau khi công ty bị phá sản, mọi người đến đòi nợ rất nhiều, còn bố mẹ chồng phải bỏ trốn. Chúng tôi phải về tránh ở nhà ngoại cho yên ổn. Khi không còn gì nữa, những bản tính thật của chồng mới dần bộc lộ ra.
Anh lười làm, nóng nảy và khá keo kiệt. Vợ bụng bầu đi làm từ sáng đến tối, bố mẹ vợ già yếu ốm đau cũng phải ra đường kiếm từng đồng tiền. Vậy mà chồng tôi sức dài vai rộng lại nằm nhà ngủ, khi nào đến bữa ăn thì dậy, tối ra công viên tập thể dục.
Chồng không chịu làm ra tiền nhưng lại suốt ngày xin tiền vợ. Điều mà tôi đau đầu nhức óc nhất là phải trả nợ cưới cho bạn bè của chồng. Ngày anh giàu có, bạn bè đông đảo và toàn kết giao với những người có điều kiện nên họ đi tiền mừng to. Bây giờ mỗi lần trả khiến vợ chồng tôi méo mặt.
Có nhiều tháng 3 đám cưới, lương tôi làm ra không đủ trả tiền mừng. Bao nhiêu tiền vàng cưới chồng lấy đưa cho mẹ chồng trả nợ nần hết, bây giờ lại bòn rút từng đồng của tôi đi trả tiền mừng cưới người ta.
Khi tôi không có tiền nữa và cũng không muốn đi vay để trả nợ tiền cưới cho chồng, thế là chúng tôi xảy ra những cuộc cãi nhau, thậm chí còn đánh nhau nữa.
Chồng không chịu làm ra tiền nhưng lại suốt ngày xin tiền vợ. (Ảnh minh họa)
Không muốn vợ chồng tôi mâu thuẫn làm mất mặt với hàng xóm, bố mẹ đành phải cho con rể vay tiền đi ăn cưới. Với người chỉ ăn rồi chơi như chồng tôi nói là cho vay để đỡ xấu mặt chàng rể nhưng thực chất là cho chứ lấy lại sao nổi.
Ngày hôm kia, có 1 người bạn của chồng tôi tên Thành đến nhà chơi. Suốt buổi trò chuyện nhìn mặt anh ấy không được vui lắm. Trước lúc ra về Thành bất ngờ đưa lại phong bì mừng cưới của chồng tôi tặng trong ngày cưới của anh ấy.
Anh bảo:
“Nghe mọi người nói điều kiện của bạn đang khó khăn nên mỗi lần đi mừng cưới rất thấp. Nhưng tôi nghĩ bạn đã nhận tiền mừng của người ta rồi thì trả lại sao cho đẹp mặt 1 chút. Đằng này người ta đi 10, các bạn trả lại 1 thế coi sao được.
Như trước kia, tôi mừng cưới bạn 2 chỉ vàng, bây giờ trả lại tôi 500 nghìn, thế có coi được không? Thôi tôi coi như làm của bố thí cho bạn và chúng ta cũng đoạn tuyệt tình bạn tại đây. Còn số tiền mừng cậu đã tặng tôi để mua sữa cho con”.
Người bạn nói 1 tua, vợ chồng tôi xấu hổ không nói được gì. Bây giờ tôi mới cảm nhận được nỗi nhục nhã của việc ăn rồi mà không trả nợ người ta sòng phẳng. Không biết sắp tới, chồng còn bao nhiêu đám cưới chưa đi nữa? Bây giờ tôi chỉ mong chồng chịu đi kiếm tiền để trả nợ tiền cưới của anh ấy mà sao khó quá?