Suốt thời gian tán tỉnh và yêu tôi, chồng thường xuyên mua những món quà đắt tiền tặng. Khi đó cứ nghĩ chồng kiếm được nhiều tiền, con nhà khá giả nên tôi nhiệt tình nhận những món quà đó còn tặng anh cơn mưa lời khen. Mỗi lần đi ăn với bạn bè của tôi, bạn trai toàn dành quyền được trả tiền. Những lúc đó tôi hãnh diện và tự hào về bạn trai hào phóng ga lăng vô cùng.
Tôi nhớ lần đầu tiên bạn trai đến nhà tôi chơi vào đúng dịp Tết Nguyên Đán. Anh biếu bố mẹ tôi mỗi người 5 triệu, biếu các anh chị 1 triệu và lì xì các cháu 200 nghìn. Hành động của anh chiếm được sự thân thiện và ngưỡng mộ của mọi người trong gia đình tôi.
Khi đó chị dâu còn hỏi tôi chắc nhà chồng tương lai giàu lắm nhỉ. Tôi vô tư nói:
“Nhìn bên ngoài thua nhà của bố mẹ nhưng chắc giàu ngầm, họ không muốn thể hiện ra”.
Cưới xong được 1 tuần thì có người đến nhà đòi nợ tôi mới ngã ngửa khi phát hiện sự thật phũ phàng. Họ đưa giấy vay tiền mà chồng tôi nợ trong hơn 1 năm qua và yêu cầu trả. Nếu không trả nhanh sẽ tính lãi rất nặng.
Suốt thời gian tán tỉnh và yêu tôi, chồng thường xuyên mua những món quà đắt tiền tặng. (Ảnh minh họa)
Tôi hỏi chồng sao nợ nần nhiều thế. Anh mới khai thật là cưa tôi khó quá, vì thế chồng phải mạnh tay chi tiền để lấy lòng tôi. Nghe lời chồng nói mà tôi ngã vật ra giường, nếu biết có ngày này, tôi sẽ không để cho anh tốn tiền vào việc vô bổ như thế.
Vì sĩ diện của gia đình, tôi ngậm đắng nuốt cay đưa hết tiền vàng cưới ra trả nợ, thậm chí còn lấy hết tiền tiết kiệm trong 4 năm đi làm của tôi mới đủ. Sau lần đó, tôi cũng biết là gia đình chồng rất bình thường, thậm chí còn nghèo khó hơn nhà ngoại. Thu nhập của anh ấy chỉ cao hơn tôi chút đỉnh.
Khi đã là vợ chồng, tôi kiểm soát hoàn toàn thu chi trong gia đình và kìm chế sự hào phóng của anh ấy. Nhưng bệnh sĩ vẫn ăn sâu vào da thịt của anh ấy, nhiều lúc tôi muốn kìm hãm cũng rất khó.
Nhiều năm nay chồng muốn học lái xe nhưng tôi không đồng ý. Học hành cũng tốn 1 khoản, với lại học xong tôi sợ anh lại đòi mua xe thì khổ. Vợ chồng tôi thu nhập thấp, đang phải ở nhờ bố mẹ, tiền chi tiêu hằng ngày cũng phải tằn tiền, cả đời này tôi cũng chẳng có ý nghĩ mua xe.
Thấy vợ ngăn cản quyết liệt, chồng đã nổi khùng hất đổ cả mâm cơm, thấy vậy mẹ chồng nói:
“Để mặc nó muốn làm gì thì làm, ngăn cản làm gì rồi mâu thuẫn gia đình”.
Học hành cũng tốn 1 khoản, với lại học xong tôi sợ anh lại đòi mua xe thì khổ. (Ảnh minh họa)
Cuối cùng tôi đành phải nghe lời mẹ chồng, im lặng để đổi lấy sự bình yên cho gia đình. Sau khi có được bằng lái xe, chồng tôi rất tự tin và thường xuyên mượn xe của bạn bè lái đi chơi.
Vài lần về quê ngoại, chồng định mượn xe để đưa vợ con người nhưng tôi không đồng ý. Tôi bảo có gì dùng đấy, không thích đồ mượn, chẳng may nó bị hỏng hóc thì lấy tiền đâu mà đền.
Chồng giận dỗi trách tôi chỉ ăn nói linh tinh và tự nhận là tay lái cừ khôi, không thua gì người lái lâu năm.
Tuần vừa rồi, anh chị chồng ở xa về chơi, chồng tôi mượn xe của bạn và chở cả nhà đi ăn quán. Lúc đó tôi ngăn cản bảo thuê taxi cho thuận lợi, mượn làm gì cho mang tiếng ra. Nhưng anh bảo học lái xe thì phải thường xuyên thực hành thì tay nghề mới vững.
Mới đi được đoạn đường thì chồng tôi đã gây ra tai nạn, phần trước của xe bị méo mó hoàn toàn. Kết quả là cả nhà đói bụng quay về nhà nấu ăn, còn chồng tôi đánh xe đi sửa. Vì xe của bạn đắt tiền nên giá phụ tùng cũng mắc. Lúc nghe thông báo hết 100 triệu tiền sửa chữa, vợ chồng tôi đứng lặng người đi.
Vậy là toàn bộ tiền tiết kiệm mấy năm nay của chúng tôi đều mang đi sửa chữa cho “bệnh sĩ của chồng”. Đến lúc này tôi nhận thấy bản thân dường như cứ có được đồng nào thì đều bị bệnh sĩ của chồng hút hết sạch. Tôi không biết làm sao để chữa cái bệnh này cho anh ấy nữa?