1 tháng trước, tôi bàng hoàng nghe tin vợ chồng anh trai muốn bỏ nhau. Tôi không tin nổi vào tai mình nữa, gia đình tôi có thể tan vỡ chứ nhà anh trai không thể.
Anh chị rất thương yêu nhau, gia đình là biểu tượng hạnh phúc thành đạt của dòng họ, tại sao lại có chuyện ly hôn được. Tôi hớt hải chạy đến nhà anh chị hỏi chuyện cho rõ thực hư. Thì ra anh chị đã nộp đơn ra tòa án trước đó nhiều ngày, đến khi 2 người chuẩn bị ra tòa thì tôi mới hay tin.
Khi có mặt đủ anh chị, tôi hỏi lý do 2 người ly hôn là gì nhưng không ai chịu nói. Không thể khai thác được gì, tôi chán chẳng muốn ngồi nhìn bộ mặt đưa đám của anh chị nữa nên ra về.
Sau đó, tôi gọi điện hỏi vài người anh em thân tình với anh chị để hỏi lý do tại sao 2 người muốn bỏ nhau. Mấy người đều nói do nhu cầu sinh lý của anh tôi yếu, chị dâu chê bai và tìm cách bỏ chồng. Chịu áp lực quá nhiều từ vợ, cuối cùng anh tôi quyết định giải thoát cuộc hôn nhân bế tắc.
Khi đã biết rõ nguyên nhân, tôi qua gặp chị dâu để khuyên bảo. Tôi nói chuyện chăn gối là nền tảng của hạnh phúc gia đình nhưng thiếu nó không có nghĩa là vợ chồng tan nát. Năm nay chị cũng ngoài 40 tuổi, có nhiều vấn đề cần quan tâm như con cái, công việc và bố mẹ nội ngoại. Khi chị bận rộn thì sẽ giảm bớt ham muốn vợ chồng như thế gia đình tất hạnh phúc.
Tôi khuyên chị dâu, khi chị bận rộn thì sẽ giảm bớt ham muốn vợ chồng như thế gia đình tất hạnh phúc. (Ảnh minh họa)
Chị mắng tôi biết gì mà nói, phải ở trong hoàn cảnh của chị mới hiểu được nỗi khổ. Chị còn trẻ khỏe và có nhu cầu sinh lý, không thể chịu đựng được cảnh mỗi đêm nằm cạnh chồng mà bị thờ ơ hắt hủi. Anh tôi suốt ngày chỉ có chú trọng vào công việc và giấc ngủ, chẳng quan tâm đến người vợ.
Tôi bảo nhiều người phụ nữ chồng mất, bỏ chồng, họ sống 1 mình đến già mà không cần chuyện chăn gối, tại sao chị không học tập ưu điểm của họ. Chị nói là đời người sống ngắn ngủi lắm, chị muốn được hưởng thụ những gì mà cuộc sống ban tặng, không muốn đối xử tệ với bản thân.
Chị dâu là người mà tôi tin tưởng yêu quý nhiều năm nay nhưng qua cách nói đó, tôi thấy chị ích kỷ quá. Anh tôi là người thật đáng thương, những năm qua luôn cố gắng làm việc hết mình vì gia đình, đến khi sức khỏe yếu không đáp ứng được nhu cầu của vợ thì chị lại hắt hủi.
Mấy ngày sau đó ngồi nói chuyện với anh trai mà tôi thương lắm. Từ ngày vợ đòi ly hôn, anh ít nói, lúc nào cũng ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Có hôm anh còn ngậm ngùi nói: “Anh cứ nghĩ kiếm nhiều tiền, yêu thương chăm sóc tốt cho gia đình là đủ. Không ngờ vợ còn muốn nhiều hơn thế nữa”.
Từ ngày vợ đòi ly hôn, anh ít nói, lúc nào cũng ngồi trầm ngâm suy nghĩ. (Ảnh minh họa)
Tuần vừa rồi, anh chị ra tòa ly hôn nhưng vấn đề tài sản còn gặp trục trặc nên chưa đâu vào đâu.
Chị dâu muốn ngôi nhà để lại cho con trai, còn mảnh đất cho con gái. Chị bảo bố mẹ ly hôn, con cái chịu nhiều thiệt thòi tổn thương nên muốn dùng chút tài sản để an ủi bọn trẻ.
Nhưng anh tôi không chịu, anh bảo cả đời vất vả làm việc mới được những tài sản đó. Năm nay anh cũng 45 tuổi, cho các con những thứ đó thì sau này biết lấy chỗ nào mà ở.
Tôi cũng góp ý thẳng với chị dâu, nhiệm vụ của bố mẹ nuôi các con khôn lớn thành người là đủ. Nếu có tài sản cho con, còn không thì thôi, chẳng đứa nào dám trách bố mẹ. Bây giờ anh chị cũng có tuổi, tài sản đó tốt nhất là chia đôi để dành dưỡng già, không phải cho con nào hết.
Tốt nhất để các cháu tự thân vận động mới quý trọng đồng tiền bản thân làm ra. Anh chị hãy lo cho bản thân lúc về già, khi nào có dư thừa rồi mới cho các con.
Hiện tại chị dâu đang tìm cách thuyết phục anh tôi cho hết tài sản các con. Tôi rất lo anh mềm lòng thay đổi quyết định rồi về già sống phụ thuộc vào con cái. Tôi không biết phải nói sao để chị dâu từ bỏ ý nghĩ lấy hết tài sản của anh tôi đây?