Anh trai và chị dâu quen nhau ở nước ngoài, khi cả hai cùng đi xuất khẩu lao động. Sau 3 năm bôn ba bên xứ người, anh chị về nước và tổ chức đám cưới rồi ở quê kiếm việc làm.
Vì anh chị đã có tuổi, bố mẹ tôi cũng mong ngóng có cháu nội nên anh chị thả bầu ngay sau cưới. Cưới được một năm chị dâu sinh con trai đầu lòng, cả nhà ai cũng mừng.
Nhưng sau đó anh chị lại vỡ kế hoạch, cháu trai được 5 tháng chị dâu lại mang thai lần 2. Lần này là một cô công chúa. Vậy là anh chị có đủ nếp đủ tẻ, vừa xinh.
Tuy nhiên 3 năm sinh 2 đứa khiến chị dâu tôi phải nghỉ việc ở nhà chăm con, mọi gánh nặng kinh tế đều đổ dồn lên vai anh trai tôi. Thấy thế này mãi cũng không được nên khi đứa thứ 2 tròn 1 tuổi, anh trai quyết định đi xuất khẩu lao động.
Năm đầu anh trai còn gửi tiền về nhà đều đặn, nhưng sau đó lại dính dịch nên chẳng đi làm được mấy. Rồi kinh tế gặp khó khăn nên số lần anh trai gửi tiền về thưa thớt dần.
Nhìn chị dâu làm việc luôn tay luôn chân, tôi vừa thương vừa nể chị. (Ảnh minh họa)
Thương chồng bôn ba nơi xứ người, ngoài công việc giờ hành chính, chị còn nhận thêm công việc về nhà làm. Một mình chị xoay như chong chóng với công việc, nhà cửa, con cái, bố mẹ chồng. Tôi cũng là phụ nữ nên rất hiểu sự vất vả của chị. Nói thật, tôi nể chị lắm. Nếu là tôi, tôi cũng chẳng làm được như chị.
Dẫu vậy, chị dâu chẳng bao giờ kêu ca, phàn nàn lấy nửa lời. Việc nào chị cũng làm đâu ra đó, còn hết mực động viên chồng cố gắng làm ăn. Bố mẹ tôi tấm tắc khen ngợi chị, đi đâu cũng khoe nhà có cô con dâu thảo hiền ra sao.
Sau 5 năm làm ăn xa, cuối cùng anh trai tôi cũng về. Tối đó đại gia đình tôi quây quần ăn bữa cơm ấm cúng, nhìn hai đứa nhỏ cứ quấn bố mãi không thôi, chị dâu cười suốt mà tôi cũng mừng thay cho anh chị.
Đêm đó, bố mẹ tôi biết ý gọi hai cháu sang phòng ngủ cùng để anh chị có khoảng không gian riêng tư thoải mái.
Vừa tới cửa nhà, tôi đã nghe tiếng khóc thảm thiết của chị dâu trong phòng ngủ. Lao vào thì thấy chị đang ngồi khóc trên giường, còn anh trai đang ngồi trên vũng máu. Hoảng hốt, cả nhà vội vàng đưa anh tới bệnh viện ngay trong đêm. Cũng may anh trai tôi không gặp vấn đề gì nguy hiểm lắm, nhưng vẫn phải nằm viện 1 tuần để theo dõi.
Sau đêm đoàn tụ với vợ, anh trai tôi phải nằm viện một tuần. (Ảnh minh họa)
Nói về đêm đoàn tụ kia, hóa ra người gây thương tích cho anh trai tôi không phải ai khác mà là chị dâu. Nhưng, nguyên nhân sâu xa lại là do anh trai tôi.
Hóa ra ở nước ngoài, anh đã có nhân tình, tiền gửi về nhà ít là vì anh dùng để nuôi cô ta. Thậm chí, cô ta còn đang mang thai. Cho nên lần này về nước, anh muốn ly hôn với chị dâu để đăng ký kết hôn với cô ta. Chị dâu nghe xong không chịu được đã đập phá đồ đạc, rồi trong lúc hai vợ chồng xô xát, anh ngã xuống trúng những mảnh vỡ nên mới ra cơ sự này.
Sau đêm ấy, chị dâu ôm hai con về nhà mẹ đẻ ở, nhưng chị nhất quyết không ly hôn. Chị bảo rằng sẽ không bao giờ cho anh trai và cô kia danh chính ngôn thuận đến với nhau. Còn anh trai, dù người nhà hết lời khuyên nhủ nhưng anh vẫn đòi ly hôn bằng được.
- Cả nhà hay thật, cô ta khiến con nằm viện thế này mà còn bênh. Giờ cô ta như thế, sau còn làm ra hành động quá đáng hơn. Đến lúc đó coi chừng bố mẹ chẳng còn con trai chống gậy đâu.
Tôi và bố mẹ đều hiểu chị dâu. Chị là người hiền lành, hiếu thảo với bố mẹ chồng, hòa nhã với những người xung quanh. Nếu anh trai tôi không làm điều có lỗi với chị, nếu không phải vì quá phẫn uất thì chị đã không như vậy. Theo mọi người nhà tôi phải làm gì để tháo gỡ chuyện này bây giờ?