Khi cả gia đình tôi nghe tin anh trai gặp tai nạn trên đường mà bủn rủn chân tay sợ hãi, vội vàng đến bệnh viện xem anh thế nào. Thật may mắn là anh tôi giữ lại được mạng sống nhưng lại bị hỏng mất một bên tay, từ đây trở thành người khuyết tật.
Chỉ còn lại một bên tay hoạt động bình thường, anh tôi khó mà làm được một công việc tốt đủ lo cho bản thân. Ngày anh xuất viện về nhà, đại gia đình nhà tôi tụ họp mừng anh ra viện. Đồng thời bố mẹ cũng muốn trịnh trọng dặn dò chị dâu vì từ bây giờ cuộc sống của anh chị sẽ có nhiều xáo trộn.
Anh tôi chắc không đi làm được nữa, chỉ ở nhà loanh quanh vài việc vặt, đỡ đần chị được chút nào hay chút ấy mà thôi. Từ giờ chị sẽ phải gánh vác nhiều, tuy nhiên gia đình tôi luôn ghi nhận và trân trọng công lao, sự hi sinh của chị.
Bố mẹ cũng muốn trịnh trọng dặn dò chị dâu vì từ bây giờ cuộc sống của anh chị sẽ có nhiều xáo trộn. (Ảnh minh họa)
Trước mặt mọi người, đợi mẹ tôi nói xong, chị dâu mới đủng đỉnh thốt ra một câu khiến bà lảo đảo ngã ngồi:
- Con quyết định ly hôn mẹ ạ. Tiện mọi người đông đủ ở đây con cũng thông báo luôn.
Mọi người đều hóa đá không thể tin nổi chị dâu lại cạn tình cạn nghĩa đến thế. Mẹ tôi run rẩy chỉ vào chị:
- Sao cô có thể làm như thế? Vợ chồng một ngày cũng nên nghĩa, khỏe mạnh thì cô ở, nó ốm đau bệnh tật thì cô bỏ đi à? Cô làm vậy không sợ quả báo, không sợ thiên hạ người ta chửi mắng, coi thường cô ư?
Chị dâu vẫn tỉnh bơ mỉm cười:
- Anh ấy chưa bao giờ là chồng con theo đúng nghĩa cả. Mẹ cũng thừa biết điều đấy mà, con đã tâm sự hết với mẹ đấy thôi.
Anh tôi lấy chị dâu nhưng trong lòng vẫn yêu người cũ sâu đậm. Trước đó họ bị nhà gái phản đối, cô ta đành chia tay, còn anh tôi thì vẫn đem lòng tương tư và oán hận số phận không cho họ đến được với nhau.
Anh ở với vợ chẳng khác gì cái bóng vô hình, ngày đi làm tối về đi nhậu, không quan tâm mảy may tới gia đình, vợ con. Một mình chị dâu lủi thủi chẳng khác gì mẹ đơn thân. Quá đáng hơn, mỗi tháng anh tôi đưa cho vợ được 3 triệu chi tiêu nhưng tháng nào cũng gửi cho người cũ 5, 7 triệu để cô ta tiêu vặt. 3 triệu đó có khi còn chẳng đủ cho một mình anh ăn uống sinh hoạt, nói gì tới lo cho vợ con.
Cô người cũ kia hạnh phúc thì không sao, hễ buồn là lại tìm anh. Anh thì lập tức chạy đến dỗ dành an ủi, tặng quà cho cô ta vui lên. Chị dâu đã kể với mẹ chồng, nhờ bà khuyên nhủ nhưng mẹ bảo anh tôi đâu phải ngoại tình. Chị cứ lạt mềm buộc chặt, dịu dàng ngọt ngào rồi anh sẽ toàn tâm toàn ý với vợ con.
Bốn năm rồi anh vẫn vậy. Đám cưới người yêu cũ, anh còn đóng cửa trong phòng nằm khóc một mình. Sau đó vay mượn bạn bè, dồn tiền mua tặng cô ta cả 2 cây vàng làm của hồi môn. Đúng là tình nghĩa sâu đậm không có từ nào để chê!
Giải thích xong, chị dâu tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc bỏ về nhà mẹ đẻ. (Ảnh minh họa)
- Anh ấy chỉ là chồng trên danh nghĩa của con, làm gì có tình nghĩa đâu. Mấy năm qua con nhỏ nên con muốn tập trung nuôi con. Bây giờ bé cứng cáp rồi, con cũng muốn có cuộc sống mới cho riêng mình. Chuyện anh ấy gặp tai nạn không liên quan gì tới con và con cũng không cần phải chịu trách nhiệm. Người ngoài có nói sao đó là việc của họ, họ đâu thể sống hộ mình?
Giải thích xong, chị dâu tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc bỏ về nhà mẹ đẻ, mặc cho anh tôi lúc đó quỳ xuống van xin chị, nói anh hối hận lắm rồi, từ giờ sẽ bù đắp. Nhưng chị kiên quyết không nghe, chỉ vứt lại hai chữ "muộn rồi".
Mẹ tôi khóc hết nước mắt thương con trai, xót anh trở thành người khuyết tật, thương anh bị vợ bỏ. Ông bà sao có thể ở bên anh mãi được, bây giờ anh rất cần có chị dâu. Phải làm sao để chị ấy chịu quay về với chồng?