Vợ vừa sinh con được 3 tháng, tôi cắn răng quyết tâm đi làm xa. Chẳng ai muốn xa vợ xa con trong hoàn cảnh ấy nhưng nếu làm việc gần nhà thì thu nhập thấp, tôi không được lo cho vợ con cuộc sống tốt.
Xa gia đình, nhớ vợ con lắm, tôi chỉ biết vùi mình vào công việc mong tích góp được số vốn nhất định rồi về gần nhà. Đến nay tôi đã xa nhà được 7 tháng rồi. Tối qua tôi gọi điện về nhà hỏi thăm vợ. Trò chuyện xong, hai đứa bảo nhau ngủ sớm hôm sau còn đi làm nhưng tôi quên không ngắt máy.
Vợ nựng con đã ngủ say, giọng nói của cô ấy vọng lại khiến tôi đờ đẫn cả người: "Con ngủ ngoan để mẹ làm việc nhé. Chỗ hàng này chắc phải làm đến 2h đêm mới xong đấy, mai mẹ còn phải giao cho người ta. Mẹ con mình cố gắng, bố ở trong kia cũng chăm chỉ lắm đấy, cả nhà mình cùng cố gắng nhé".
Chẳng ai muốn xa vợ xa con trong hoàn cảnh ấy nhưng nếu tôi làm việc gần nhà thì thu nhập thấp... (Ảnh minh họa)
Con được 6 tháng, vợ tôi để bé ở nhà nhờ mẹ chồng để xin việc đi làm. Lúc ấy tôi mới biết là ngoài thời gian đi làm ban ngày vợ còn nhận hàng về làm thêm buổi tối để tăng thu nhập. Ban đêm cô ấy vừa trông con còn làm thêm việc, ngày cũng chẳng được nghỉ ngơi chút nào. Vợ tôi vất vả quá, nghĩ đến cô ấy mà tôi thương quặn lòng.
Thương vợ, tôi càng oán trách bản thân bất tài đồng thời thấy ân hận vì đã cố chấp phải cưới bằng được cô ấy.
Cái số tôi lận đận, đi làm xa chỉ được vài tháng đầu thuận lợi, sau đó công việc lại gặp trục trặc, mấy tháng liền tôi chẳng kiếm ra được đồng nào. Gọi điện về cho vợ cũng chỉ dám nói qua loa, sợ cô ấy lo lắng. Thậm chí tôi còn gắng vay mượn bạn bè gửi tiền về để vợ yên tâm rằng công việc của chồng không đến nỗi nào.
Nhà vợ có điều kiện khá tốt, trái ngược với nhà tôi. Bố tôi mất rồi, chỉ còn tôi và mẹ, hoàn cảnh khó khăn gia sản chẳng có gì đáng giá. Bố mẹ vợ vốn phản đối quyết liệt không muốn con gái họ lấy tôi để chịu khổ. Nhưng hai đứa yêu nhau thật lòng, cô ấy không chê tôi. Bởi vậy chúng tôi cứ đấu tranh thuyết phục mãi, cuối cùng vợ mang thai nên bố mẹ vợ đành cho cưới. Sau đám cưới ông bà giận dỗi không quan tâm gì đến chúng tôi nữa.
Trong lòng tôi nghĩ phải cố gắng thật nhiều để mang lại hạnh phúc cho vợ nhưng cuộc sống phũ phàng, thực tế khắc nghiệt, không phải cứ cố gắng là sẽ thành công. Vợ đang được nhàn hạ sung sướng, lấy tôi lo lắng chạy ăn từng bữa, lúc nào cũng chịu áp lực tiền bạc, bây giờ còn sống khổ sở, vất vả thế này. Tôi thương cô ấy nhưng biết bao giờ mới đủ sức lo cho gia đình? Nhỡ cả đời này tôi chẳng khá lên được thì sao?
Cứ ở với tôi, vợ đến héo hon gầy mòn, tương lai mệt mỏi chẳng biết đi đến đâu. (Ảnh minh họa)
Cả đêm thức trắng, tôi nghĩ đến quyết định ly hôn. Vợ xinh xắn, kể cả là một đời chồng vẫn thừa sức lấy được người tốt làm chỗ dựa. Biết là con tôi thiệt thòi khi bố mẹ ly tán nhưng chắc chắn tôi sẽ dành hết tình yêu thương của mình cho con, không để bé phải thiếu thốn thứ gì.
Cứ ở với tôi, vợ đến héo hon gầy mòn, tương lai mệt mỏi chẳng biết đi đến đâu. Trong lòng đã nghĩ như vậy nhưng tôi chưa dám nói với vợ vì chắc cô ấy không đồng ý đâu. Tôi nên làm thế nào đây, ly hôn tôi buồn lắm song có lẽ đó là cách tốt nhất để cô ấy được hạnh phúc sung sướng hơn, phải không mọi người? Tôi thương vợ nên nếu cuộc đời cô ấy phải chôn vùi cùng với cái nghèo của mình, tôi sẽ áy náy không thể yên lòng...