Bố mẹ tôi có 3 người con, tôi là con gái út. Ban đầu vợ chồng anh cả sống chung với ông bà. Anh thứ kết hôn thì ra ngoài ở riêng, còn tôi cũng lấy chồng về nhà chồng.
Nhưng bất hạnh thay 3 năm trước anh cả tôi mắc bệnh nan y qua đời. Lúc đó anh cả và chị dâu sinh được hai bé gái, còn anh thứ có một bé trai. Bình thường mẹ tôi vốn đã có thành kiến với chị dâu cả vì chị không chịu sinh bé thứ ba, đẻ con trai nối dõi vì anh tôi là con trưởng. Anh cả qua đời, mẹ tôi lại càng bất mãn với chị.
Ông bà bàn tính rồi quyết định để vợ chồng anh thứ về sống cùng. Dù sao bây giờ bà cũng chỉ còn một người con trai, chẳng ở với anh thì ở với ai. Hơn nữa anh có con trai mình dõi, lại đang phải thuê nhà bên ngoài, để vợ chồng anh về sống cùng là hợp tình hợp lý.
Ông bà bàn tính rồi quyết định để vợ chồng anh thứ về sống cùng. (Ảnh minh họa)
Nhưng chị dâu cả và 2 hai cháu thì phải làm thế nào. Nhà bố mẹ tôi không rộng lắm, hơn nữa đông người rất phức tạp. Mẹ tôi nghĩ rồi nói với chị dâu cả thế này:
- Bây giờ không còn chồng bên cạnh, chắc hẳn sống ở đây con cũng không thoải mái. Mẹ cho phép con đưa hai bé về nhà ông bà ngoại ở, con nhỏ thì không thể xa được mẹ. Bố mẹ sẽ sang thăm cháu, có tiền thì gửi cho con phụ giúp thêm, con cứ yên tâm.
Mẹ chỉ nói với chị ấy một lần như vậy, hai hôm sau chị dâu thu dọn đồ đạc, đưa hai con ra ngoài thuê nhà chứ không về nhà đẻ. Vì bố mẹ chị ấy cũng đang sống với con trai, con dâu cùng hai cháu nội, chị dâu không thích về. Mẹ bảo thôi kệ, đằng nào cũng là chị ấy chủ động bỏ đi, chứ bà nào có đuổi.
Ba năm qua, tôi không gặp chị dâu cả và hai cháu, chị ấy cũng không hề đưa con về thăm ông bà nội. Nói chung đôi bên coi như tuyệt giao, không qua lại gì với nhau.
Cách đây một tháng, gia đình tôi xảy ra biến cố. Anh trai làm ăn thua lỗ, không còn cách nào khác, bố mẹ đành phải bán nhà đi trả nợ cho anh. Chẳng còn chỗ ở, mọi người phải dắt díu nhau ra ngoài thuê nhà trọ. Nhà đông người, thuê chỗ trọ rộng rãi đàng hoàng thì rất tốn kém. Trong khi anh tôi vừa phá sản, nợ nần còn chưa trả hết, chị dâu mới sinh thêm đứa thứ hai nên vẫn ở nhà trông con. Bố mẹ tôi không có thu nhập, chỉ có vài triệu lương hưu ít ỏi của bố.
May mắn lúc đấy có một người quen của nhà tôi thừa căn nhà cũ nên cho ở nhờ khoảng 2 năm, nhà vừa rộng lại không mất tiền thuê. Giữa lúc mọi người đang thở phào nhẹ nhõm, không còn phải lo chuyện chỗ ở nữa thì hôm đó mẹ tôi ra ngoài về tình cờ nhìn thấy người hàng xóm ở căn nhà bên cạnh. Sở dĩ chuyển đến một tuần rồi bà mới nhìn thấy họ vì người hàng xóm này đưa con về quê ngoại chơi, vừa mới lên thôi.
Bởi vì người đó không ai khác chính là chị dâu cả của chúng tôi!
“Cô ấy chồng qua đời, một mình dọn khỏi nhà chồng nuôi hai đứa con nhỏ. Mấy năm qua cũng không thấy yêu đương qua lại với ai, có bà ngoại từ quê lên giúp trông con thôi. Giỏi giang lắm, ban đầu mua căn nhà này phải vay mượn khắp nơi nhưng ba năm qua đã trả hết nợ rồi đấy”, đó là những lời bác bán nước ở đầu ngõ kể về chị dâu cả mà mẹ tôi hỏi thăm được.
Mẹ tôi thì sĩ diện và tự ái, không muốn con dâu cả biết về hoàn cảnh bi thảm của nhà mình hiện tại. (Ảnh minh họa)
Sau đó nhà tôi cất công hỏi thăm mấy người quen mới biết bây giờ chị dâu cả làm ăn khấm khá lắm, một mình gây dựng mọi thứ. Dù hiện tại chị ấy vẫn là con dâu của bố mẹ nhưng nhà tôi làm gì còn mặt mũi nhận. Từ hôm phát hiện chị dâu cả là chủ nhân căn nhà bên cạnh, nhà tôi đều hạn chế ra ngoài hết mức có thể, có ra ngoài cũng che kín không muốn đụng mặt chị.
Những rõ ràng đó không phải là cách lâu dài. Mẹ tôi thì sĩ diện và tự ái, không muốn con dâu cả biết về hoàn cảnh bi thảm của nhà mình hiện tại. Nhưng nếu dọn đi chỗ khác thì lại mất tiền thuê nhà. Giá kể khi trước vẫn giữ chị ấy ở lại, dù bây giờ có bán đất trả nợ cho anh trai thì bố mẹ tôi cũng có thể ở cùng chị dâu cả trong nhà mới, chẳng đến mức long đong thế này!