Chị Đỗ Ý (36 tuổi, Hà Nội, công việc y tá) từng kết hôn năm 21 tuổi nhưng cuộc hôn nhân đầu của chị nhanh chóng kết thúc sau 2 năm. Còn anh Porithosh (44 tuổi, Ấn Độ) cũng giống như bao người Ấn khác lớn lên là kết hôn theo sự sắp đặt của gia đình sao cho môn đăng hộ đối về gia đình và học vấn. Tuy nhiên cuộc hôn nhân đầu tiên của anh cũng không hạnh phúc và kết thúc vào năm 2014. Anh đã từng quen rất nhiều cô gái trước khi gặp chị Ý nhưng không thể tiến xa hơn vì họ không thật lòng chỉ muốn tiền từ anh, muốn shopping đồ hiệu, du lịch sang chảnh.
Cho đến năm 2019, ông trời đã se duyên cho anh chị gặp nhau và cả 2 đã tìm thấy mảnh ghép còn thiếu của cuộc đời mình.
Chị Ý và ông xã Ấn Độ.
“Anh vừa mập vừa đen em có chịu anh không?”
Chia sẻ về cơ duyên gặp gỡ của vợ chồng mình, chị Ý cho biết, năm nào anh Porithosh cũng đi du lịch nước ngoài và tháng 10/2019 anh chọn Đà Nẵng, Việt Nam cho kỳ nghỉ của mình. Trong chuyến bay đến Đà Nẵng, anh quá cảnh một đêm tại TP. HCM và quét trúng chị trên một ứng dụng hẹn hò.
Ngay sau đó anh Porithosh đã nhắn tin với chị nhưng chị không trả lời vì thấy anh là người Ấn Độ quá khác biệt về văn hóa, đặc biệt tôn giáo khắt khe về việc ăn uống, ăn mặc. Không nản lòng, sau khi về đến nhà ở Ấn Độ, anh Porithosh vẫn tiếp tục nhắn tin cho chị.
“Có phải bạn không thích người Ấn Độ không?” – anh Porithosh hỏi.
Biết rằng nếu không trả lời nữa sẽ bất lịch sự, chị Ý liền nhắn lại “Tôi không quan trọng bạn đến từ đâu, quốc tịch, màu da gì. Tôi đang tìm kiếm người chân thành, nghiêm túc tìm hiểu để đi đến hôn nhân vì tôi không còn trẻ”.
“Tôi cũng tìm người nghiêm túc để kết hôn” – câu trả lời thành thật đó của anh Porithosh đã bắt đầu những câu chuyện không đầu không cuối của anh chị sau đó và mở sang một trang mới trong chuyện tình cảm của cả hai.
Anh tìm thấy chị khi quá cảnh ở TP. HCM một đêm trong chuyến du lịch đến Đà Nẵng.
Một tuần sau đó anh chị gọi video cho nhau. Lúc đó tiếng Anh của chị xếp vào hàng “cùi bắp” nên khi anh gọi chị không hiểu gì, chỉ bập bẹ câu được câu không. Thế nhưng chẳng hiểu sao ngay lần đầu tiên gọi, chị đã cảm nhận anh là người chân thành, đàng hoàng, nghiêm túc. Chị đã chợt thoáng suy nghĩ trong đầu rằng người đàn ông này sẽ là chồng mình. Và sau khoảng 2 tuần, anh Porithosh đã đề nghị lên kế hoạch gặp chị. Tuy nhiên anh rất bận rộn không thể qua Việt Nam lâu ngày, chỉ qua được 3-4 ngày thôi nên anh hỏi chị “em có thể qua Ấn Độ thăm anh trước cũng được”.
Sau khi suy nghĩ, chị Ý muốn qua tìm hiểu con người, gia đình, công việc và bạn bè của anh thế nào, cũng như xem cuộc sống, ẩm thực, văn hoá bên đó có thích nghi được không. Hơn nữa, chị biết anh và chị cũng từng đổ vỡ hôn nhân, không còn trẻ, không muốn lãng phí thời gian nên chị đã đồng ý qua. Và anh đã làm visa, đặt vé cho chị qua Ấn chơi.
“Anh luôn luôn nói anh là người đàn ông bình thường, làm chỉ đủ lo cho gia đình một cuộc sống đơn giản. Vừa mập vừa đen như vậy đó em có chịu anh không?
Mình cũng luôn nói với anh là gu của em không thích trai đẹp. Chỉ cần chân thành yêu thương em và có công việc ổn định để lo cho gia đình là được rồi”, chị Ý kể.
Ngỡ ngàng về gia sản khủng nhà bạn trai ngày về ra mắt
Trưa 1/11/2019 tròn 1 tháng trò chuyện với nhau, chị Ý đã có mặt ở sân bay của thành phố Bangalore (Ấn Độ). Sau khi tìm hiểu về Bangalore, biết đây là một thành phố công nghiệp phát triển về công nghệ thông tin được ví như thung lũng silicon của Châu Á, đặc biệt thời tiết lại mát mẻ như Đà Lạt nên chị Ý rất thích. Tuy nhiên khi gặp anh lần đầu, chị có chút thất vọng vì anh mặc quá đơn giản, đi dép lào, quần jeans, áo thun ra sân bay đón chị.
“Tới sân bay mình mặc đầm và trang điểm nhẹ nhàng. Anh nhận ra mình trước còn mình hơi khựng lại chút vì anh cao hơn trong hình và video. Nhưng mình cũng hơi thất vọng một chút vì anh mặc quá đơn giản đi dép lào, quần jeans, áo thun. Vì lần đầu gặp mặt nhau ngoài đời nên cả hai đều ngại ngùng và không ôm hôn gì. Cả 2 trên xe vừa đi vừa nói chuyện”, chị Ý nhớ lại.
Chị sang Ấn Độ thăm gia đình anh và bất ngờ khi đến resort rộng lớn với 10 người giúp việc, 2 tài xế của gia đình anh.
Nói đến đây chị Ý tâm sự, anh Porithosh đã đưa chị đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi chiếc xe dừng ở một resort. Ban đầu chị tưởng anh thuê phòng ở đây cho chị trong thời gian ở Ấn. Tuy nhiên ngay từ cổng vào, bảo vệ mở cửa chào hỏi và đi thêm 2 vòng cửa nữa đến khu vực gia đình ở, chị đã ngỡ ngàng vì quá trời xe hơi và moto. Người giúp việc đa số là nam, ai nấy đều cúi đầu nhẹ chào hỏi và tránh sang một bên. Không những vậy, khi chị đến, anh gọi tất cả người giúp việc lại rồi dặn dò phục vụ chị như thành viên trong nhà.
“Ở Ấn, người giúp việc không đa năng như người Việt, chỉ làm một công việc nên gia đình anh có 10 người giúp việc, 2 tài xế: 1 đầu bếp chỉ nấu ăn, 1 phụ, 1 người quét dọn nhà cửa, giặt đồ, người ủi đồ riêng, làm vườn riêng, người chăm sóc và nuôi chó, người kết hoa cúng bái riêng, người nuôi bò lấy sữa để gia đình dùng, thừa thì người giúp việc bán hàng trước cổng vào buổi chiều, 2 tài xế và 1 người y tá chăm sóc mẹ chồng 24/24 vì bà đang bệnh”, chị Ý cho biết.
Lần đầu chị đến ra mắt, anh chị đã rất lo lắng sợ mẹ anh không đồng ý bởi đa số người Ấn không muốn con trai lấy vợ nước ngoài. Anh Porithosh còn ghi ra giấy cách để giới thiệu chị với mẹ. Nào ngờ trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ, mẹ anh có tình cảm với chị ngay lần đầu tiên, khen chị xinh gái và hiền.
Không chỉ vậy, bà còn ủng hộ anh chị tìm hiểu khi nào muốn kết hôn thì nói với bà khiến anh chị thở phào nhẹ nhõm. “Bà biết sau cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối đầu tiên không hạnh phúc của con trai, bà nghĩ giờ anh đủ trưởng thành, có quyền yêu, cưới người mình yêu và bà luôn nói rằng “con hạnh phúc thì mẹ cũng hạnh phúc”, chị Ý kể.
Anh là người kín đáo nên không chia sẻ hay khoe mẽ về gia đình với chị.
Chị Ý bộc bạch, lần đầu đến nhà anh, chị chỉ biết nhà anh có resort, 1 khu để kinh doanh tiệc cưới và sự kiện còn 1 khu để gia đình sống mà không hề biết thêm gì vì anh rất kín đáo, không chia sẻ nhiều. Từ từ chị mới biết nhà anh có bệnh viện tư hơn 100 giường do bố anh là bác sĩ đã gây dựng lên. Hiện nay, anh và em trai đang quản lý bệnh viện tư của gia đình. Ngoài ra, gia đình anh còn một ngôi nhà cổ gần 150 tuổi ở thành phố biển và 100 mẫu Anh (khoảng hơn 400 nghìn m2) trồng cà phê.
“Anh không phải người khoe khoang nói “anh thế này lấy anh đi em sẽ có cuộc sống giàu sang kẻ hầu người hạ”. Anh không bao giờ nói vậy, cứ từ từ tìm hiểu mình, xong từ từ mới tiết lộ từng chút một”, chị Ý chia sẻ.
Làm dâu hào môn, mẹ chồng cưng chiều hết mực
Anh Porithosh không phải tuýp người lãng mạn nhưng khi yêu chị, anh luôn muốn chị Ý vui và hạnh phúc nên Tết năm ngoái, nhân dịp mời bạn bè đến khu vực hồ bơi trong resort ăn tiệc, chờ đón năm mới, anh đã bất ngờ quỳ xuống cầu hôn chị trước mặt bạn bè. Màn cầu hôn không chuẩn bị trước, chẳng có nhẫn kim cương cũng chẳng có hoa cũng khiến chị đủ vui và hạnh phúc bởi sự chân thành của anh.
Và đám cưới của anh chị diễn ra ngày 23/4 vừa qua tại khuôn viên resort của gia đình. Gần ngày cưới, mẹ anh đã tặng bông tai, nhẫn, dây chuyền kim cương khiến chị vỡ oà niềm vui và sung sướng.
Đám cưới của anh chị không theo truyền thống Ấn Độ hay Việt Nam, chỉ là bữa tiệc anh chị tự lên ý tưởng và chọn lựa vô cùng đầm ấm, hạnh phúc.
Đám cưới anh chị diễn ra vào tháng 4 vừa qua.
Chị Ý thổ lộ, đến bây giờ chị vẫn chưa tin là mình đã lấy chồng Ấn Độ có cuộc sống kiểu kẻ hầu người hạ, một bước có xe hơi tài xế đưa đón. Nhiều khi chị còn chưa quen vì giúp việc và tài xế chăm sóc quá kỹ.
Chia sẻ về cuộc sống làm dâu trong gia đình hào môn, chị Ý cho biết, gia đình chồng chị khá hiện đại nên họ không bắt chị phải thay đổi điều gì. Mẹ chồng chị còn gọi riêng nói chị cứ mặc đồ gì con thích và thoải mái, không phải ngại. Chồng chị cũng luôn yêu thương và ủng hộ chị vô điều kiện. Chính vì vậy, nhiều người Việt ở đây bất ngờ và ngạc nhiên khi chị mặc bikini ở Ấn Độ.
Về đồ ăn, mặc dù chị ăn được hầu hết các món Ấn nhưng chị chỉ ăn 1-2 lần trong tuần, còn lại chị nấu đồ Việt 2 vợ chồng cùng ăn. Chị vui vì ông xã đi du lịch nước ngoài nhiều, thích khám phá nhiều ẩm thực các nước khác nhau nên ăn được hết món Việt Nam từ phở heo, bún chả, bánh tôm, bánh cuốn,… đến các món gỏi chị làm. Không những vậy, anh theo đạo Hindu không ăn thịt bò nhưng vẫn dẫn chị ra ngoài ăn beefsteak (bò bít tết). Hiện tại chị đang tận hưởng những tháng ngày vô cùng hạnh phúc khi làm dâu nơi xa xứ.
Chị đang có cuộc sống hạnh phúc ở Ấn Độ.