Tôi và chồng yêu nhau 3 năm trước khi quyết định kết hôn. Tính đến nay, chúng tôi chỉ mới cưới nhau được 2 tháng. Những tưởng hôn nhân sẽ là khởi đầu cho một cuộc sống hạnh phúc, nào ngờ giữa chúng tôi lại sớm xuất hiện nhiều mâu thuẫn, và điều đau lòng là phần lớn lại không đến từ chúng tôi, mà bắt nguồn từ… em chồng.
Gia đình chồng tôi có 3 anh em. Chồng tôi là con thứ, trên anh có một anh trai và dưới anh là em gái. Là con út và lại là con gái duy nhất trong nhà nên từ nhỏ, em chồng đã được cả nhà cưng chiều. Cũng chính vì vậy mà tính cách cô ấy trở nên bướng bỉnh, ích kỷ và thiếu chừng mực.
Khi tôi và chồng còn đang yêu nhau, em gái này đã thường xuyên bám riết lấy anh trai mình. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ là tình cảm anh em thân thiết, nhưng dần dần, sự phụ thuộc của cô ấy vượt quá giới hạn thông thường. Thích làm đẹp, hay mua sắm, em thường gửi đường link sản phẩm cho chồng tôi để nhờ anh thanh toán. Điều đó khiến tôi không khỏi cảm thấy khó chịu.
Em học xong cấp 3 thì nghỉ học. Hai năm trước, em kết hôn với một người có điều kiện kinh tế khá giả. Nhưng, cuộc hôn nhân ấy không kéo dài bao lâu vì chồng em ngoại tình. Ly hôn xong, em mang con nhỏ về sống cùng bố mẹ đẻ. Miệng thì nói ở nhà chăm con, nhưng thực tế lại để bà nội trông nom, còn bản thân suốt ngày đi chơi, tụ tập bạn bè.
Từ khi yêu nhau, tôi đã thấy em gái chồng rất bám anh trai. (Ảnh minh họa)
Lúc cưới, bố mẹ tôi yêu cầu sính lễ 50 triệu và 7 tráp, đây là mức trung bình ở quê tôi, không phải con số quá lớn. Bố mẹ chồng không ý kiến, nhưng em chồng lại tỏ thái độ không hài lòng. Cô ấy mỉa mai:
- Đã có bầu rồi còn đòi tiền sính lễ cao, không biết là anh vay hay bố mẹ phải bỏ tiền?
Vì chuyện đó mà tôi và chồng suýt cãi nhau lớn. Cuối cùng, bố mẹ chồng đứng ra lo liệu, chồng tôi thay mặt em gái xin lỗi tôi, mọi việc mới êm xuôi.
Đêm tân hôn, vì tôi đang mang thai, người mệt nên đã đi nghỉ sớm chứ không đợi chồng nữa. Lúc 11 giờ đêm, tôi tỉnh giấc vẫn chưa thấy chồng về phòng. Lúc đi ngang qua phòng em gái chồng, tôi thấy chồng cùng mẹ chồng và em gái đang ngồi tính toán lại tiền mừng cưới. Tôi định quay về phòng thì nghe em chồng lớn tiếng:
- Hôm nay nhà mẹ đẻ chị dâu lên trao 1 cây vàng, nhà mình cũng cho 5 chỉ, tộng cổng là 1,5 cây vàng. Tiền mừng cưới trừ đi chi phí còn hơn 100 triệu. Tất cả đều thuộc về con hết đúng không? Mẹ từng nói vậy mà, giờ đừng thất hứa đấy nhé. Con từng ly hôn, lại có con nhỏ, kiếm người tử tế đâu dễ! Vì thế mẹ bảo anh lấy vàng cưới chỗ chị dâu đưa con đi.
Nghe những lời em gái chồng nói mà tôi tức đến run người. (Ảnh minh họa)
Tôi nghe mà tức đến run người. Mới cưới mà em chồng đã nghĩ đến việc vơ vét tiền mừng cưới, vàng cưới của tôi để dùng làm hồi môn cho cô ấy. Tôi không kìm được, liền lao vào phòng hỏi 3 người họ đang toan tính điều gì. Trong lòng tôi lúc đó thoáng lên suy nghĩ, hôn nhân này liệu có đáng để tiếp tục?
Sau đó, tôi về lại phòng, nước mắt trào ra. Chồng cũng theo vào, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, xin lỗi và hứa sẽ cố gắng mua nhà riêng thật sớm để tôi không phải chịu cảnh sống chung quá ngột ngạt như vậy. Anh nói:
- Chúng ta sẽ có tổ ấm riêng, nơi chỉ có em, anh và con. Anh sẽ không để em phải chịu ấm ức nữa.
Nhưng tuyệt nhiên, số tiền mừng cưới kia thì anh không nhắc đến. Đêm tân hôn của chúng tôi cứ thế mà trôi qua. Những ngày sau, em chồng cũng đi chơi, không chăm con, đến giờ ăn mới về rồi lại đi tiếp. Tôi thật sự khó chịu, sau này phải sống với cô ấy thế nào đây? Chồng tôi là người hiền lành, bị kẹt ở giữa, chẳng biết đứng về bên nào.