3 năm sau ly hôn, mẹ chồng cũ tới đưa tôi một thẻ ngân hàng, thấy số dư mà tôi bối rối

Không chỉ đến nhà ăn cơm, em gái chồng còn thường xuyên gói đồ mang về nhà khiến tôi khó chịu.

Chồng tôi là con cả trong gia đình có 3 anh chị em. Em trai là con thứ hai, còn em gái út là con út trong nhà. Vì hai người con đầu đều là con trai, nên khi có cô con gái út, cô ấy trở thành báu vật trong lòng cả nhà.

Sau khi em chồng đi làm và có người yêu, cô ấy dọn ra ngoài sống. Mẹ chồng nhớ con gái nên mỗi khi có thời gian rảnh lại gọi cô ấy về nhà ăn cơm. Cũng may là chỗ em ấy ở gần chúng tôi. Sau khi kết hôn và có con, người về ăn cơm không chỉ là một mình em ấy mà là cả gia đình ba người.

Ban đầu thì bố mẹ chồng sống chung với vợ chồng tôi, họ về ăn cơm tôi cũng không có ý kiến gì. Nhưng rồi gần như ngày nào họ cũng muốn em chồng về ăn cơm vì ở gần.

Mỗi lần em ấy về, bố mẹ chồng lại chuẩn bị mâm cao cỗ đầy, nào thịt nào cá, đãi rất linh đình. Không những thế, ăn xong còn tụ tập ồn ào xem TV, nói chuyện rôm rả, trong khi tôi thì thích yên tĩnh.

Người ta đã đến thì mình cũng không thể đóng cửa chui vào phòng ngủ nghỉ ngơi, nên tôi phải tiếp chuyện, trò chuyện xã giao. Trẻ con thì nghịch, người lớn thì nói to, đúng là khiến người ta mệt mỏi vô cùng.

Mỗi lần em gái chồng về, bố mẹ chồng lại chuẩn bị mâm cao cỗ đầy. (Ảnh minh họa)

Mỗi lần em gái chồng về, bố mẹ chồng lại chuẩn bị mâm cao cỗ đầy. (Ảnh minh họa)

Làm dâu thì cũng có cái khó của làm dâu. Tuy khó chịu nhưng những suy nghĩ ấy tôi chỉ dám âm thầm than thở trong lòng, không dám nói với chồng, càng không thể nói với mẹ chồng, sợ họ cho là tôi nhỏ nhen, chỉ một bữa cơm em chồng về ăn mà cũng tính toán.

Thôi thì ăn cơm thì cứ ăn đi, có gì thì lấy cái đó mà đãi. Nhưng chuyện có phải chỉ đơn giản như thế.

Hôm nọ tôi mua một thùng táo, táo tận 120.000 đồng/kg. Ngày đầu mở ra ăn được vài quả, hôm sau tan làm về thì chỉ còn nửa thùng. Hỏi mẹ chồng thì bà bảo:

- Mẹ lấy nửa thùng cho em gái con rồi.

Có lần bác sĩ bảo tôi bị thiếu khí huyết, nên tôi mua mấy túi táo đỏ loại lớn, giá không hề rẻ. Vậy mà về đến nhà thì lại mất nửa túi. Chồng tôi bảo mẹ mang cho em gái, còn nói với cô ấy:

- Chị dâu con bảo ăn táo đỏ bổ khí huyết đấy, con cũng ăn chút đi. Con nhìn mặt mũi chị dâu con hồng hào chưa kìa, còn con thì sao, ít tuổi hơn mà nhìn còn già hơn cả nó.

Tôi thật sự cười không nổi, nhưng cũng khó mà trách được, vì nếu nói ra thì người ta lại bảo tôi keo kiệt, đến mấy cái đồ ăn cũng so đo. Nhưng thật sự, cách mẹ chồng làm khiến tôi thấy không thoải mái. Trong nhà có gì là mẹ lập tức chia cho em gái chồng một nửa, như vậy ai mà chịu được chứ?

Còn em chồng thì tính tình vô tư, từ nhỏ được cả nhà cưng chiều, nên việc lấy đồ trong nhà mang đi cũng coi là chuyện đương nhiên. Cô ấy chưa bao giờ tỏ vẻ ngại ngùng hay cảm thấy phiền, 3 năm nay vẫn luôn như vậy. 

Em gái chồng tôi tính tình vô tư. (Ảnh minh họa)

Em gái chồng tôi tính tình vô tư. (Ảnh minh họa)

Cho đến một lần, chồng tôi bất ngờ bị bệnh nặng, cần phẫu thuật gấp. Vợ chồng tôi lương thấp, chẳng có bao nhiêu tích lũy, xoay xở số tiền lớn thật sự quá khó khăn. Bố mẹ chồng thì không có lương hưu, sinh hoạt phí hằng ngày đều do các con chu cấp ít nhiều.

Lúc em gái chồng biết chuyện, không nói hai lời, lập tức đưa cho chúng tôi 100 triệu. Em trai chồng cũng góp được 30 triệu và còn nói đi nói lại rằng không cần trả lại. Hành động của các em làm tôi xúc động đến rơi nước mắt, chỉ biết nói lời cảm ơn suông. Đúng là người một nhà, lúc hoạn nạn sẵn sàng chìa tay giúp đỡ.

Lúc ấy, tôi mới cảm thấy tất cả những hẹp hòi trước kia của mình thật đáng xấu hổ. May mà từ trước đến nay tôi không biểu hiện ra ngoài, nếu không thì bây giờ mặt mũi không biết để đâu nữa. 

Sau khi chồng tôi xuất viện, gia đình em chồng vẫn thường xuyên đến ăn cơm. Mặc dù vẫn ồn ào như cũ, nhưng giờ tôi lại cảm thấy đó mới chính là một gia đình ấm áp, hòa thuận. Từ tận đáy lòng, tôi mong họ đến nhiều hơn. Tình thân như thế này thật sự rất đáng quý.

Kể từ đó, mỗi lần mua đồ, tôi thường mua thêm vài phần, còn chủ động nói với bố mẹ chồng: “Bố mẹ mang sang cho em gái và em trai ít nhé!”

Xem thêm: Sau nửa tháng kết hôn, chồng yêu cầu tôi chuyển nhà cưới sang tên em trai anh, tôi mỉm cười đồng ý

Mừng rỡ khi thấy chồng cũ chủ động đưa con đi chơi, lúc về anh nói 6 từ khiến tôi lặng người