Tôi lấy chồng năm 23 tuổi, về làm dâu một gia đình ở thị trấn nhỏ. Bố mẹ chồng tôi mở tiệm trái cây, cuộc sống không dư dả nhưng cũng đủ ăn.
Ngày đó, tôi chỉ mới học hết lớp 12 rồi đi làm vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có tiền cho tôi học lên cao. Chồng tôi thì khác, anh không chỉ có bằng đại học mà còn có bằng thạc sĩ, là niềm tự hào lớn của gia đình. Có lẽ vì sự chênh lệch đó mà từ ngày đầu bước chân vào nhà chồng, tôi đã bị soi mói và xem thường.
Bố mẹ chồng không nói ra bằng lời, nhưng thái độ thì không thể giấu. Tôi nấu ăn thì chê mặn, giặt đồ thì bảo không sạch, trông cháu thì bảo vụng. Cứ thế, ngày qua ngày, tôi sống trong cảm giác mình là người dư thừa trong nhà, là cô dâu “không xứng đáng”. Nhưng tôi yêu chồng, yêu đến mức nghĩ rằng, chỉ cần mình nhẫn nhịn và sống thật tốt thì mọi thứ sẽ thay đổi.
Tôi không cãi lại ai, không than vãn, chỉ lặng lẽ làm tròn bổn phận. Sáng dậy sớm nấu ăn, trưa chăm con, tối lại dọn dẹp nhà cửa. Ngày lễ, Tết đến, tôi dành dụm từng đồng mua cho bố mẹ chồng cái áo, cái khăn, dù không đắt nhưng là tấm lòng.
May mắn thay, sau một thời gian dài, thái độ của bố mẹ chồng đối với tôi cũng dần bớt gay gắt. Tôi tưởng rằng, mình đã dần bước được vào lòng họ. Nhưng rồi, mọi hy vọng đều bị dập tắt.
Ngay ngày đầu bước chân vào nhà chồng, tôi đã bị soi mói và xem thường. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi bắt đầu lao vào cờ bạc. Ban đầu chỉ là vài ván nhỏ với bạn bè, sau đó thì nghiện lúc nào không hay. Tiền tích góp dần không cánh mà bay. Tôi khuyên, tôi khóc, tôi giận, anh xin lỗi rồi hứa hẹn, nhưng rồi đâu lại vào đấy. Có lần anh bỏ nhà đi mấy ngày, tôi dẫn con đi khắp nơi tìm, cuối cùng thấy anh ngồi bệt dưới sòng bài, mắt đỏ ngầu, bơ phờ.
Bố chồng tôi từng mắng anh một trận dữ dội, đến mức định đuổi ra khỏi nhà. Nhưng không ngờ, chồng tôi không những không tỉnh ngộ mà còn to tiếng, suýt nữa xô xát với ông.
Sau trận đó, bố chồng đổ bệnh. Tôi biết ông giận, mà cũng biết ông đau. Người cha cả đời sống vì con, cuối cùng lại bị chính đứa con trai mình làm tổn thương sâu sắc. Hơn một năm sau, ông mất. Mất trong nỗi uất nghẹn chưa nguôi.
Từ đó, không ai kiểm soát được chồng tôi nữa. Anh càng trượt dài. Không chỉ cờ bạc, mà còn lén lút qua lại với phụ nữ khác. Tôi không đếm được bao nhiêu đêm nằm khóc một mình, bao nhiêu lần đứng giữa đêm khuya nghĩ đến việc bỏ đi. Cuối cùng, khi đã cạn sạch niềm tin, tôi quyết định ly hôn.
Tôi mang con về nhà mẹ đẻ. Nhờ mẹ chăm con giúp, còn tôi tìm một công việc gần nhà, sống lặng lẽ và bình yên nhất có thể.
Sau ly hôn, tôi đưa con về nhà ngoại nhờ mẹ chăm giúp. (Ảnh minh họa)
Hơn 3 năm qua, tôi không quen ai khác, không mơ mộng gì thêm. Tôi chỉ mong có thể nuôi con khôn lớn, cho con được học hành đàng hoàng, điều mà chính tôi đã từng không có được.
Tôi không còn liên lạc với chồng cũ, chỉ thỉnh thoảng mẹ chồng cũ gọi điện hỏi thăm cháu. Cách đây mấy hôm, mẹ chồng cũ đến chỗ làm của tôi. Bà cầm theo một chiếc thẻ ngân hàng, đưa tôi và nói đó là tiền để dành cho cháu nội đi học.
Bà nói trong thẻ có 1,5 tỷ. Đó là số tiền mà bà tích góp cả đời để dưỡng già. Tôi sốc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rồi bà vừa khóc vừa nói:
- Mẹ biết thằng Khánh từng phạm sai lầm, khiến con tổn thương. Nhưng giờ nó đã hối cải, bỏ cờ bạc rồi và đang cố gắng làm lại từ đầu. Con có thể cho nó một cơ hội không? Mẹ già rồi, mẹ chỉ mong con tha thứ cho nó, gia đình được đoàn tụ.
Khánh là tên chồng cũ của tôi. Tôi thật sự rất bối rối khi mẹ chồng cũ nói những lời đó. Tôi không muốn nhận số tiền ấy, càng không muốn quay lại với người đàn ông đã khiến tôi mất hết niềm tin vào hôn nhân.
Tôi biết bà mong có một gia đình trọn vẹn cho cháu, nhưng tình cảm trong tôi đã chết từ lâu rồi. Tôi không hận, nhưng cũng không còn yêu.
Tôi biết mình phải sống cho hiện tại và tương lai của con. Nhưng khi thấy mẹ chồng già đi, yếu hơn, rưng rưng nước mắt cầu xin, lòng tôi đau lắm. Tôi phải làm sao đây? Giữa chữ hiếu, chữ nghĩa và chữ tình, tôi đã không còn đủ sức để gồng gánh tất cả.