Tôi và anh yêu nhau thật tình cờ. Một cuộc tình theo tôi nghĩ là tình yêu sét đánh. Hai người cảm mến nhau từ một cuộc vui của bạn thân và rồi hẹn hò. Sau hơn 1 năm, cả hai chính thức đặt quan hệ. Mối tình không phải quá dài nhưng cũng đủ để chúng tôi hiểu và trân trọng nhau.
Anh luôn cho tôi cảm giác yên tâm, đúng vậy, ở bên anh tiền bạc vật chất hay những điều tôi muốn, anh đều đáp ứng. Anh luôn nói, phụ nữ là để yêu thương chiều chuộng nên anh trân trọng. Cuộc sống của tôi vô cùng thoải mái từ khi yêu anh.
Được anh yêu và quan tâm, chiều chuộng và còn được anh tôn trọng khoảng trời riêng. Tôi đi với bạn bè, tụ tập hay du lịch, anh chưa từng thắc mắc. Anh coi đó là quyền tự do cá nhân của mỗi người. Và anh cũng vậy, luôn muốn tôi tôn trọng anh.
Anh luôn cho tôi cảm giác yên tâm, đúng vậy, ở bên anh tiền bạc vật chất hay những điều tôi muốn (Ảnh minh họa)
Công việc của anh khá vất vả, đi lạinhiều, có khá nhiều mối quan hệ. Là người vô tư, tự do, tôi ít tìm hiểu và dù có tìm hiểu cũng chỉ làm tôi mệt thêm mà thôi. Vậy nên tôi tôn trọng anh và các mối quan hệ, cả hai sống rát vui vẻ hạnh phúc, không phải lo về tiền bạc.
Đối với bạn bè, chúng tôi là một cặp lý tưởng bao người ao ước. Hôn nhân thoải mái, tự do, tiền bạc dư dả, công việc tốt, nhà cao cửa rộng, xe cộ... chẳng thiếu thứ gì.
Thế nhưng đúng là những thứ hoàn hảo quá lại có vấn đề. Tôi chưa từng nghi ngờ anh cũng không bao giờ ghen tuông nhưng đến một ngày, tôi được một người bạn cảnh báo. Cô ấy nói nhìn thấy chồng tôi vào nhà nghỉ với một người. Tôi bắt đầu sinh nghi và theo dõi những cuộc hẹn của anh. Mỗi ngày, sau khi đợi anh đi làm, tôi đều đi xe ôm để chồng khỏi nghi ngờ.
Hôm thì anh đến cơ quan nửa ngày mới ra ăn trưa, không có dấu hiệu mờ ám, hôm thì gặp bạn bè tụ tập uống bia, toàn là đàn ông. Có hôm anh nói đi nhậu và sự thật, anh có đi nhậu với mấy người bạn mà tôi biết, trong đó có cả bạn bè chung của chúng tôi.
Nhưng thật sự, tôi không tìm ra bằng chứng nào ngoài việc chồng tôi đi họp hành với đồng nghiệp, hầu hết là đàn ông, không có phụ nữ. Chuyện anh vào khách sạn, tôi tra khảo và anh nói công ty làm hội thảo trong đó. Tìm hiểu kĩ đúng là anh không hề có quan hệ với cô gái nào.
Cho đến một ngày, khi anh đi công tác xa một tuần, tôi lo lắng và gọi facetime cho anh. Cả hai đang nói chuyện rất vui vẻ, hứa hẹn mua quà, nói lời hay ý đẹp thì chết ngất vì một bóng người lướt qua. Không phải là một cô nàng xinh đẹp khỏe thân mà là một người đàn ông.
Tôi đứng không vững, giọng bắt đầu run khi chứng kiến cảnh tượng lướt qua. Nhưng tôi cũng kịp nhận ra người đàn ông quen. Đó là chồng của bạn thân tôi, cô bạn rất rất thân.
Sau ngày hôm đó, tôi đã ba mặt một lời với chồng. Anh thừa nhận tất cả và chúng tôi đã quyết định từ bỏ hôn nhân. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi đang đi công tác, chồng cô ta lại không mặc đồ đi lại trong phòng của chồng tôi? Vậy là sao? Họ đã có quan hệ mờ ám, một mối quan hệ không thể nào tin nổi?
Tôi vội nhấc máy gọi cho bạn thân, cô ấy nói chồng đang đi công tác. Tôi bất giác nhận ra đây chính là một âm ưu. Xâu chuỗi lại tất cả những sự kiện, tôi bắt đầu nghi ngờ về cuộc hôn nhân này. Chồng tôi chính là một người thuộc giới tính thứ ba và đó là lý do vì sao anh tôn trọng tất cả các mối quan hệ của tôi, chưa từng bắt bẻ, khó khăn với tôi.
Hơn nữa, anh luôn chu cấp cho tôi mọi thứ, cuộc sống giàu sang phú quý, sự vui vẻ, thoải mái. Thì ra, anh không hề yêu tôi, anh luôn muốn tôi là bình phong che đậy giới tính của mình. Điều khiến tôi kinh hoàng hơn đó chính là cô bạn thân đã thừa nhận, chồng cô ta lưỡng tính, thích cả nam và nữ nhưng cô ấy không nói chuyện này và thật không ngờ, anh ấy lại chọn chồng tôi.
Sau ngày hôm đó, tôi đã ba mặt một lời với chồng. Anh thừa nhận tất cả và chúng tôi đã quyết định từ bỏ hôn nhân. Anh cảm ơn tôi vì đã gắn bó, cũng chia rất nhiều tài sản cho tôi. Anh muốn tôi có cuộc sống sung túc kể cả sau khi chúng tôi không còn là vợ chồng. Bởi anh nghĩ, tất cả những gì tôi đã làm, đã hi sinh vì anh hoàn toàn xứng đáng. Anh cũng xin lỗi vì đã lừa dối tôi suốt thời gian dài.
Dù sự thật phũ phàng nhưng chia tay anh, tôi vẫn có phần luyến tiếc. Anh quá tốt, quá hào phóng còn tôi lại là người lỡ dở hôn nhân. Chỉ hi vọng anh sẽ được sống đúng với cuộc sống của mình và tôi cũng sẽ trân trọng anh như một người bạn.