Tôi năm nay 32 tuổi, tôi và vợ đã cưới nhau được 5 năm và có với nhau 1 cô con gái 4 tuổi. Vợ tôi làm kế toán. Tôi làm trong ngành xây dựng nên thường xuyên phải đi công tác xa nhà.
Thời gian đầu mới sinh con, vợ tôi buồn khổ, tủi thân nhiều vì không có tôi ở bên chăm sóc, đỡ đần. Tôi nhiều lần động viên vợ cố gắng thêm ít thời gian nữa. Khi nào tôi xin được công việc gần nhà thì tôi sẽ về đoàn tụ với vợ.
Thú thực, một thân một mình đi xa làm ăn, tôi cũng nhớ vợ, nhớ con đến cháy lòng. Những ngày nghỉ, lễ, ra đường thấy vợ chồng con cái người ta ở bên nhau, tôi chạnh lòng lắm chứ.
Con tôi ngày nhỏ hay ốm vặt. Những đêm thức trông con khiến vợ tôi gầy rộc, nhìn mà thấy thương. Khi lên 3 tuổi, con mới đỡ ốm hơn. Vợ tôi có thời gian mua sắm, làm đẹp, trông em ngày càng xinh đẹp.
Tôi từng rất yêu thương và tin tưởng vợ.
Mấy anh bạn làm cùng tôi thường trêu đùa rằng tôi có vợ đẹp vậy, không ở nhà giữ thì có ngày mất vợ nhưng tôi tin vợ mình. Tôi biết em không phải người như thế.
Gần đây, tôi về nhà thăm vợ sau thời gian dài xa nhà. Gặp lại chồng sau thời gian dài xa cách nhưng không biết tại sao vợ tôi lại hay trốn tránh lúc tôi muốn gần gũi. Khi quan hệ với tôi, vợ tỏ ra miễn cưỡng, khó chịu, khác hẳn với trước đây.
Hôm đó, tôi đi thăm nhà người bà con một lát rồi về nhà sớm. Về đến nhà, tôi thấy mẹ tôi mặt mũi tái xanh nói vợ tôi bị sảy thai, băng huyết nên đang nằm viện. Vợ tôi có thai ư? Vợ tôi có thai bao giờ, sao em chẳng một lời nói với tôi?
Tôi vội vàng đến bệnh viện thì bác sỹ thông báo rằng vợ tôi trước đó đã phá thai ở phòng khám tư nên bị biến chứng, may sao em được đưa đến bệnh viện kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.
Trong nước mắt, vợ tôi kể rằng trong thời gian tôi xa nhà, em bị gã giám đốc ve vãn, tán tỉnh. Ban đầu em từ chối nhưng sau cũng ngã lòng.
Thấy vợ nằm trên giường bệnh, tôi đau khổ hỏi vì sao em lại làm như vậy. Trong nước mắt, vợ tôi kể rằng trong thời gian tôi xa nhà, em bị gã giám đốc ve vãn, tán tỉnh. Ban đầu em từ chối nhưng sau cũng ngã lòng. Do không cẩn thận nên em đã có thai với người đàn ông đó. Biết em có thai, gã đàn ông nhanh chóng quất ngựa truy phong.
Em mới sực tỉnh giấc mộng và quyết định phá thai để quay về bên tôi. Chắc chắn mọi chuyện sẽ chìm dần vào quên lãng nếu ca phá thai của em không gây ra biến chứng khiến em phải nhập viện.
Nghe vợ thú tội, tôi cảm thấy trống rỗng, ngổn ngang và đau khổ. Tôi thật không ngờ một người vợ hiền, dâu thảo như em lại có thể làm chuyện tày trời như vậy sau lưng tôi. Uổng công tôi suốt mấy năm qua vất vả ngày đêm làm việc nơi đất khách quê người, chỉ mong kiếm được đồng tiền để lo cho vợ con một cuộc sống tốt. Vậy mà…
Mấy hôm nay, tôi không vào bệnh viện chăm sóc vợ. Mẹ tôi thấy vậy trách tôi là chồng mà vô tâm. Tôi không dám kể tất cả sự thật về vợ vì sợ làm bà đau lòng lại nghĩ ngợi. Giờ tôi không biết phải làm sao để đối diện và tha thứ cho người vợ của mình nữa. Nghĩ đến con gái nhỏ 4 tuổi đêm nào cũng gối đầu lên cánh tay bố ngủ, tôi thương con đến quặn lòng. Xin được độc giả cho lời khuyên.