Tôi và Đăng tổ chức đám cưới khi tôi đã mang thai được 1 tháng. Tôi sớm phát hiện có bầu, thủ tục cưới hỏi sau đó cũng được tiến hành rất nhanh chóng.
Sau đám cưới, tôi sợ vừa mang thai vừa đi làm mệt mỏi nên chủ động bảo chồng là tôi sẽ nghỉ làm ở nhà dưỡng thai. Đăng đồng ý không phản đối gì.
Tôi mang thai nghén thèm cóc chua nên ngày nào cũng bảo chồng đi mua cho. Nhiều lúc Đăng đi làm về mệt, anh bảo tôi tự chạy ra phố mua song tôi không chịu, cuối cùng anh lại phải chiều theo vợ. Tôi tự hào lắm khi chồng biết nghe lời.
Tôi tự hào lắm khi chồng biết nghe lời. (Ảnh minh họa)
Được một thời gian đầu, sau đó chồng tôi rất tự giác, ngày nào cũng mua cho vợ một túi cóc khiến tôi càng hạnh phúc. Cho đến khi tôi hết nghén, lúc đói đã mang thai được khoảng 4 tháng rồi, không thèm ăn cóc nữa. Suy cho cùng cóc cũng không bổ béo gì, tôi bảo anh nên mua nhiều tôm cua, thịt bò và các thực phẩm bổ dưỡng để tôi tẩm bổ.
Tôi nói với chồng như vậy, anh mua về tôi không ăn cũng chỉ bỏ đi mà thôi nhưng Đăng không nghe. Cóc anh mua về chất đống trong tủ lạnh, tôi phải bỏ đi cả một rổ to khiến tôi rất bực bội mới trách mắng chồng. Lúc này Đăng im lặng rất lâu, sau đó anh thốt ra một tin động trời khiến tôi lao đao đứng không vững.
Chồng tôi bảo rằng anh đã phải lòng cô bán hoa quả mà anh thường xuyên mua cóc những tháng qua mất rồi. Mỗi lần đến mua hàng, hai người họ luôn trò chuyện qua lại một lát, dần dần thân thiết với nhau lúc nào chẳng hay. Càng ngày anh càng nhận ra cô gái ấy mới là mẫu phụ nữ anh tìm kiếm. Còn tôi thì quá đỏng đảnh tiểu thư, thiếu sự tự lập, luôn trông chờ ỷ lại vào chồng từ những chuyện nhỏ nhất. Anh thực sự cảm thấy mệt mỏi và áp lực khi sống chung với tôi.
Dù tôi chỉ nghén ở mức nhẹ nhưng không chịu giúp đỡ chồng việc gì. Dâu cho anh phải đi làm cả ngày, tối về lại lao vào cơm nước, dọn dẹp và đáp ứng một loạt những yêu sách của vợ. Anh cảm thấy không được cảm thông và chia sẻ, luôn là anh cho đi và chiều chuộng tôi.
- Trái lại ở cạnh cô ấy thời gian không dài nhưng anh cảm nhận được cô ấy là người biết quan tâm và chăm sóc người khác. Bây giờ anh cũng phải thú nhận với em một chuyện, thực ra anh cưới em cũng vì cái thai. Chứ yêu nhau một thời gian anh đã hết tình cảm với em vì thấy tính cách chúng ta không hợp nhau.
Chồng tôi bảo qua thời gian chung sống vừa rồi anh ấy lại càng cảm nhận rõ chúng tôi không thể hòa hợp được. Thôi thì đường ai nấy đi, tìm hạnh phúc riêng cho mình, anh ấy vẫn sẽ có trách nhiệm với đứa con chung của chúng tôi.
Tôi gào lên oán trách, chửi mắng anh ấy thậm tệ, rồi lại gục xuống năn nỉ xin anh ấy đừng bỏ mình. (Ảnh minh họa)
Tôi sốc đến ngã ngồi, không thể tin nổi chồng lại phản bội vợ để đi theo cô nàng bán hoa quả không học vấn cũng chẳng nghề nghiệp đàng hoàng. Thậm chí anh còn nhẫn tâm muốn ly hôn khi tôi đang mang thai.
Tôi gào lên oán trách, chửi mắng anh ấy thậm tệ, rồi lại gục xuống năn nỉ xin anh ấy đừng bỏ mình. Nhưng chồng tôi vẫn cương quyết muốn chia tay để có thể nhanh chóng đến với cô bán hoa quả mà anh ấy thương nhớ.
Chồng tôi và cô ta cũng sẽ không có cơ hội gặp gỡ nhau.
Có phải tôi thất bại quá rồi không? Ngoại hình, học vấn và công việc của tôi đâu đến nỗi nào, vậy mà lại thua thảm hại trong tay một cô nàng như thế? Tôi phải làm sao để níu giữ cuộc hôn nhân của mình?