Cả tháng qua tôi bị bệnh phải ở nhà điều trị, cụ thể bệnh tình thì tôi xin phép không kể ra đây nữa. Tôi phải gửi hai đứa con nhỏ về quê ngoại nhờ ông bà ngoại chăm hộ. Vì chồng còn bận đi làm, tôi thì chủ yếu tĩnh dưỡng trên giường, vài ngày lại phải vào bệnh viện tiêm thuốc.
Tôi rất nhớ con nhưng bất đắc dĩ chẳng còn cách nào khác. Thường chồng tôi đi làm từ sớm, tôi vẫn gượng dậy được cơm nước nên anh sẽ mua sẵn đồ ăn để trong tủ lạnh rồi tôi tự nấu nướng cho bản thân. Hầu như hôm nào chồng tôi cũng về muộn, 10h tối thậm chí 11h tối mới về đến nhà.
Anh cũng ăn luôn bữa tối bên ngoài. Giá kể sáng ra anh bớt chút thời gian ăn sáng với tôi, trò chuyện vài câu cũng khiến tôi được an ủi…
Thậm chí anh toàn ngủ bên phòng làm việc chứ không chung giường với vợ. (Ảnh minh họa)
Một tháng qua bệnh tình của tôi đã có tiến triển tốt, thế nhưng trong lòng tôi ngày một bất an và buồn bã. Vợ chồng cưới nhau gần chục năm, đã có hai đứa con, tôi lại bằng tuổi chồng nên nhìn già hơn anh. Chắc chắn là chồng chán người vợ vừa già xấu lại bệnh tật này rồi. Chưa thẳng thừng phũ phàng vì anh còn nghĩ đến trách nhiệm. Chỉ nhìn sự thờ ơ lạnh nhạt của chồng thì đã đủ hiểu anh chẳng còn tình cảm dành cho tôi nữa.
Càng nghĩ mà tôi càng thấy chán quá. Buồn cho số phận phụ nữ, sinh con chăm con nhỏ, vun vén gia đình, cuối cùng lại nhận về sự hững hờ. Cũng buồn cho tình nghĩa vợ chồng, lúc trẻ khỏe xinh đẹp thì còn hạnh phúc bên nhau, tới khi ốm yếu bệnh tật thì bộ mặt thật của đối phương mới bị phơi bày.
Mấy hôm trước cô bạn thân nhất của tôi đi công tác dài ngày về. Nghe tâm sự, nó thương tôi lắm. Nhưng nó vẫn khuyên tôi đừng suy nghĩ quá bi quan. Nếu không muốn hỏi thẳng chồng sợ anh nói dối thì cứ lén lắp một cái camera trong nhà, từ đó sẽ biết được hết những việc mà chồng giấu giếm làm sau lưng mình. Lúc ấy không còn phải phỏng đoán lung tung nữa.
Tôi lập tức nhờ cô ấy gọi người đến lắp hộ, một cái bên phòng tôi ngủ, một cái bên phòng làm việc của chồng. Sau đêm đầu tiên, ban ngày chồng đi làm, tôi mở lịch sử camera ra xem lại hình ảnh ghi được đêm hôm trước. Xem xong mà tôi sững sờ không thể tin được.
Chồng tôi về nhà, ngó vào phòng thấy vợ đã ngủ thì lại gần kiểm tra chăn của tôi. Sau đó anh sang phòng làm việc và ngồi làm việc thêm 2 tiếng, khoảng 12h đêm mới đứng dậy. Anh thật sự chăm chú làm việc, không hề có điều gì mờ ám như nhắn tin hay gọi điện cho ai.
Làm việc xong, anh sang phòng tôi, nhẹ nhàng kéo ghế rồi ngồi cạnh giường vợ chắp tay cầu nguyện. Trước lúc rời đi, anh khẽ khàng vuốt má tôi, vén sợi tóc đang lòa xòa trên mặt tôi, nhẹ nhàng tới mức chưa bao giờ tôi phát hiện ra cả nếu không xem camera.
Anh ngồi cầu nguyện khoảng 15 phút, sau đó quay trở lại phòng làm việc, làm việc thêm 1 tiếng nữa thì đi ngủ. Ngồi cạnh giường vợ cầu nguyện, tôi không nghe rõ lời anh nói nhưng chắc hẳn chỉ là mong tôi nhanh chóng khỏe lại mà thôi.
Biết chồng muốn giấu mình nên tôi không vạch trần, chỉ dặn dò anh có làm gì cũng phải giữ sức khỏe. (Ảnh minh họa)
Cả một tuần liền, đêm nào anh cũng làm những hành động như vậy không thay đổi chút nào. Tôi bật khóc nức nở trước tấm lòng chồng dành cho mình, càng áy náy hổ thẹn khi đã nghĩ xấu về anh. Rõ ràng anh không muốn làm phiền giấc ngủ của tôi nên mới ngủ bên phòng làm việc. Sáng đi sớm tối cũng về muộn, chắc hẳn anh lại nhận thêm công việc gì đó ngoài việc chính rồi.
Dạo này đúng là anh gầy đi nhiều. Tôi nghỉ việc không lương để trị bệnh, kinh tế gia đình trông chờ vào một mình chồng. Tôi không thương anh thì thôi lại còn suy nghĩ lung tung. Cũng may tôi chưa nói hay làm gì khiến anh phải tổn thương.
Biết chồng muốn giấu mình nên tôi không nói với anh mọi chuyện, chỉ dặn dò anh có làm gì cũng phải giữ sức khỏe. Bởi vì anh là chỗ dựa tinh thần và cả sức lực cho 3 mẹ con tôi. Bây giờ tôi cũng chỉ biết cố gắng tĩnh dưỡng để nhanh khỏe lại, cùng anh xây dựng gia đình và nuôi nấng các con thành người.
Chồng tôi không làm ra nhiều tiền, gia cảnh nhà chồng cũng bình thường nhưng cho tới lúc này, tôi thấy quyết định lấy anh làm chồng là điều đúng đắn nhất.