Tôi năm nay 33 tuổi, kết hôn được 7 năm. Khi mới kết hôn xong tôi về sống ở nhà chồng, thật may là nhà chồng tôi khá giả nên chuyện ăn ở tôi không phải lo nghĩ gì nhiều. Sống nơi nhà chồng, tôi luôn làm tròn bổn phận của mình, không ngại ngần bất cứ công việc nhà nào. Tôi biết ơn bố mẹ chồng đã giúp đỡ, tạo điều kiện để vợ chồng tôi có chỗ ở tử tế. So với bạn bè, tôi quả là may mắn, nhiều người nhìn vào tấm tắc khen tôi số sướng.
Không phải lo nghĩ gì nên vợ chồng tôi rất thoải mái, thích ăn ngon, mặc diện, đi chơi đây đó ở những nơi sang trọng. Khi tôi có con, được mẹ chồng sẻ chia rất nhiều. Khi con tròn 2 tuổi, cuộc sống đang vui vẻ, ổn định thì bất ngờ bố chồng gọi tôi sang và tuyên bố không muốn cho vợ chồng tôi ở đó nữa. Bố chồng nói là chỉ lo được đến thế thôi, giờ con lớn, hai vợ chồng ra ngoài ở riêng là phù hợp.
Tôi cảm thấy rất sốc, còn chồng tôi không nói gì, anh ấy chấp nhận vì đó là yêu cầu của bố. Không dám cãi lại nửa câu, đành lẳng lặng làm theo yêu cầu của bố chồng. Tôi cảm thấy sốc, suy nghĩ rất nhiều, mấy năm qua vì muốn chăm chút cho con mà tôi đã ở nhà, không làm gì. Vậy nên giờ bắt đầu trở lại, biết tìm công việc gì để lấy tiền nuôi con…
Trước khi vợ chồng tôi dọn ra ngoài, bố chồng có đưa cho 1 tỷ đồng, nói là muốn mua nhà, thuê nhà thì tùy. Lúc ngồi trên xe ô tô chở đồ dọn tới nơi ở mới, tôi bật khóc, chưa hiểu vì sao bố mẹ chồng lại phũ phàng như vậy. Tôi đang ở nhà cao cửa rộng, đầy đủ tiện nghi, giờ chuyển sang căn hộ nhỏ bé, chật chội. Thương con còn nhỏ, ở nơi như vậy quả là tôi rất không đành lòng.
Con dâu thầm trách khi bị bố chồng bắt ra ngoài ở riêng. Ảnh minh họa
Cảm thấy thương con, tức tưởi vì bị hắt hủi, tôi quyết tâm để làm ra thật nhiều tiền, như một cách đáp trả lại bố chồng. Đi gửi con đi nhà trẻ, tôi hàng ngày tâm huyết vào công việc kinh doanh, không ngại nắng mưa, ngày đêm, cứ có việc ra tiền là tôi làm, miễn sao đó là những đồng tiền chân chính. Vợ chồng tôi cũng thường xuyên ngồi lại với nhau để bàn bạc phát triển công việc, san sẻ việc nhà, chăm con.
Sau 5 năm, tôi và chồng đã đổi sang căn hộ hạng sang ở trung tâm thành phố. Chồng tôi còn có ô tô để dùng trong công việc, đưa vợ con đi chơi… Tôi cảm thấy hài lòng, tự hào về những nỗ lực của mình đã làm suốt thời gian ra ngoài ở riêng. Hai vợ chồng đã biết yêu thương, chia sẻ và gắn kết với nhau nhiều hơn. Chúng tôi cũng đang háo hức chờ đợi đứa con thứ 2 chào đời vào cuối năm nay.
Đã có mọi thứ mà mình mong ước, nhưng trong lòng tôi canh cánh nỗi ấm ức bị bố chồng hắt hủi. Khi tôi định trách móc, bố chồng đã tiết lộ một điều: "Hồi đó, chồng con chơi bời không chịu khó làm ăn, đi làm rồi còn lén xin tiền mẹ để ăn chơi. Bố còn biết là nó còn sắp cặp kè với người khác nên ra tay ngăn chặn. Bố quyết định cho hai vợ chồng con ra ngoài để đối diện khó khăn, thương yêu nhau mà quyết tâm làm ăn".
Tôi nghe xong rồi bật khóc, hóa ra lý do thật sự lại là như vậy. Thế mà suốt 5 năm qua tôi cứ thầm trách bố chồng mãi. Cũng may là tôi chưa buông ra những câu phũ phàng, hay làm những việc làm bất hiếu, nếu không giờ tôi hối hận lắm. Tôi biết ơn bố mẹ chồng, cố gắng để gìn giữ hạnh phúc gia đình và nuôi dạy con cho thật tốt. Đó cũng chính là bài học để tôi trưởng thành và sau này biết cách ứng xử với chính các con của mình.