Tôi lấy chồng giàu nhưng không được hạnh phúc. Khi yêu nhau anh ta khá chiều chuộng nâng niu, sẵn sàng phóng tay dẫn tôi đi ăn uống ở các nhà hàng sang chảnh và tặng quà đắt tiền. Thế nhưng trở thành vợ chồng rồi mới biết anh ta cực kỳ gia trưởng và khó tính, chẳng những thế lại có thói trăng hoa.
Ngoài chuyện anh ta cung cấp cho tôi một cuộc sống khá dư dả vật chất, còn lại hôn nhân của tôi chẳng khác gì địa ngục. Chồng bắt tôi không được đi làm, phải ở nhà làm nội trợ rồi chờ sinh con. Tôi làm gì anh ta cũng chê, nấu ăn không vừa miệng là chồng mắng tôi té tát.
Chồng thường xuyên đi sớm về muộn với những mối quan hệ mờ ám bên ngoài, thế nhưng khi tôi hỏi đến thì anh ta mắng vợ sa sả, bảo vợ ghen tuông vô cớ. Anh ta cũng không cho tôi ra ngoài chơi gặp gỡ bạn bè. Tôi sống trong một cái lồng son chẳng có tự do và bị đày đọa về tinh thần. Ai cũng tưởng tôi sướng lắm mà đâu biết rằng tôi muốn héo hon đi từng ngày.
Chồng bắt tôi không được đi làm, phải ở nhà làm nội trợ rồi chờ sinh con. Ảnh minh họa
Hôm vừa rồi tôi bị ốm nhưng đến 2h đêm chồng mới về. Ngửi được mùi nước hoa phụ nữ trên người chồng, lại sẵn tủi thân vì ốm không ai quan tâm, tôi đã làm ầm lên trách móc, oán hận anh ta. Tôi còn bảo rằng thật hối hận khi quyết định cưới anh ta làm chồng. Vì câu nói đó, tôi bị chồng vơ đồ đạc đuổi đi lúc nửa đêm. Cho dù anh ta thừa biết tôi đang ốm sốt, cả người nóng hầm hập.
Tôi lảo đảo bước đi vô định trên đường. Chẳng biết đã đi được bao lâu và cũng không nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết khi tỉnh lại thì tôi đã ở trong bệnh viện. Mở mắt nhìn trần nhà trắng tinh, thấy trong người khoan khoái, dễ chịu hơn, cơn sốt của tôi đã dịu đi rồi.
Thấy động tĩnh, anh ấy ngẩng mặt lên và tôi chết đứng khi nhìn rõ khuôn mặt quen thuộc ấy. Người đó không phải ai khác chính là người yêu cũ của tôi!
Anh ấy tên Hải. Chúng tôi đã có khoảng thời gian yêu nhau 4 năm nhưng vì áp lực từ gia đình mà buộc phải chia tay. Chung quy cũng bởi bố mẹ tôi chê anh nghèo. Dù tôi đã cố gắng thuyết phục, dù Hải cũng nỗ lực làm giàu nhưng đâu phải muốn giàu là giàu ngay được. Bố mẹ tôi cho đến cuối cùng vẫn không chấp nhận anh trở thành con rể. Ông bà bắt tôi phải lựa chọn, một là Hải, hai là bố mẹ.
Cuối cùng tôi đành chọn bố mẹ, nghe theo lời ông bà và được mai mối cho người chồng hiện tại. 2 năm qua tôi kết hôn, Hải chưa một lần liên lạc, vậy tại sao lúc này anh lại ở đây.
Hải kể, anh vô tình vào bệnh viện thăm người quen, thấy mẹ tôi đang chăm con gái trong viện mới biết tôi bị ốm nhập viện. Hóa ra đêm qua tôi ngất xỉu bên đường, được người qua đường tốt bụng cứu giúp. Họ kiểm tra điện thoại của tôi, gọi cho chồng tôi nhưng anh ta không thèm nghe máy. Sau đó họ mới gọi tiếp cho mẹ tôi. Chuyện sau đó thì như Hải đã kể.
Hóa ra đêm qua tôi ngất xỉu bên đường, được người qua đường tốt bụng cứu giúp. Ảnh minh họa
Tôi bần thần nhìn anh, không biết phải nói gì, bao cảm xúc ngổn ngang trong lòng khiến nước mắt tôi chợt rơi mà không kiềm chế lại được. Vừa hay mẹ tôi đẩy cửa phòng bệnh vào, trên tay xách cháo nóng và hoa quả.
Lúc Hải về đi làm, mẹ tôi thở dài bảo: “Mẹ xin lỗi đã đẩy con đến tình cảnh này. Thôi nếu con không hạnh phúc thì cứ về với bố mẹ. Là bố mẹ đã nghĩ sai rồi. Khi trước mẹ lấy bố con nghèo, cả đời vất vả cực nhọc nên muốn con lấy chồng có điều kiện để được an nhàn, sung sướng. Hóa ra không phải, quan trọng phải là người yêu và đối xử tốt với mình mới được. Mẹ cứ chê bai bố con thế thôi nhưng nếu được chọn lại thì mẹ vẫn lấy ông ấy. Nếu con còn thương thằng Hải thì cứ quay về với nó, mẹ thấy nó vẫn nhung nhớ con đấy…”.
Tôi và mẹ ôm nhau khóc nức nở. Hôm sau xuất viện về nhà, tôi lập tức viết đơn ly hôn. Chồng tôi bị chạm tự ái, cho rằng vợ dám bỏ mình nên tức tối ký đơn luôn. Hiện tại tôi và Hải đã quay về bên nhau, chúng tôi đang tận hưởng những ngày hạnh phúc đã bỏ lỡ, do lỗi lầm của tôi.