Nhà tôi có hai anh em, tôi là em gái. Tuy là con út trong nhà nhưng tôi luôn cảm thấy bố mẹ có chút thiên vị, thương anh hơn. Từ nhỏ đến lớn, có cái gì ngon, cái gì hay bố mẹ đều đưa anh trước, cho dù tôi có học giỏi hơn anh thì vẫn vậy.
Sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh tôi đi làm thuê, được bố mẹ mua cho một căn nhà để anh tôi cưới vợ sau này. Ghen tị thật đấy, nhưng mà thôi vì sau này dù gì anh cũng ở gần bố mẹ, chăm sóc bố mẹ nhiều hơn tôi, chứ sau tôi gả đi cũng khó lòng chăm lo chu đáo cho bố mẹ bằng anh được.
Về phía tôi, tôi học tiếp lên đại học ở thành phố và tại đây tôi đã gặp được người chồng hiện tại của mình. Anh ấy hơn tôi 4 tuổi, sinh ra trong một gia đình khá giả, có nhà ở thành phố luôn. Sau vài năm yêu nhau, chúng tôi bàn tới chuyện cưới xin, nhưng quá trình này không được thuận lợi cho lắm vì gia đình tôi thách cưới quá cao, tận 100 triệu liền. Gia đình nhà chồng tôi không đồng ý, cuối cùng hai bên thống nhất bỏ lễ đen 70 triệu.
Những tưởng bố mẹ thách cưới cao như vậy để tôi đỡ “mất giá”, còn số tiền đó sau bố mẹ cũng đưa cho vợ chồng tôi góp vốn làm ăn. Nhưng không, bố mẹ nói số tiền đó để dành cho anh trai cưới vợ. Quả thật, sang năm anh cưới vợ và số tiền gửi lễ đen của anh bằng đúng số tiền năm xưa bố mẹ tôi thách cưới.
Tôi cứ tưởng bố mẹ sẽ đưa lễ đen đó cho vợ chồng tôi làm ăn, không ngờ số tiền đó lại để cho anh tôi lấy vợ.
Cuộc sống sau hôn nhân của tôi nhìn chung khá ổn, chồng tôi lên phòng khách xuống nhà bếp được, chẳng ngại gì việc nhà cả. 5 năm chung sống, vợ chồng tôi có với nhau một đứa con, nhưng cả hai vẫn thường xuyên xảy ra cãi vã mà phần lớn đều là do gia đình nhà tôi, bởi anh trai và bố mẹ thỉnh thoảng lại hỏi vay tiền vợ chồng tôi hoặc có khi lại hỏi mua cái này, sắm cái kia.
Ban đầu, vợ chồng tôi cũng chiều theo vì dù gì sắm sanh cho bố mẹ cũng là một cách báo hiếu, chúng tôi nên làm. Tôi chỉ trách là anh trai thường xuyên xúi mẹ vay tiền hộ anh ấy, đã không ít lần mẹ gọi điện hỏi vay tiền chúng tôi cho anh rồi. Tôi mới sinh con chưa bao lâu, còn bao nhiêu khoản phải lo sau này, lấy tiền đâu ra mà cho anh vay chứ. Nói thì nói vậy, nhưng mẹ thủ thỉ một hồi thì tôi lại mủi lòng, đi hỏi chồng chút tiền để gửi về cho anh trai.
Vào tuần trước, mẹ tôi lại gọi điện hỏi vay tiền vợ chồng tôi để mua ô tô cho anh, nhưng chồng tôi không bằng lòng.
- Nhà mình còn không có mà giờ đem tiền cho anh trai em đi mua ô tô. Anh không đồng ý. Hơn nữa, những khoản tiền anh trai em vay đến giờ đã trả được mấy đồng đâu, khác gì cho không cơ chứ nên giờ có tiền anh cũng không cho vay, thà mang tiền đó đi đầu tư còn hơn. Anh trai anh lớn tướng như vậy rồi thì tự cố gắng mà làm ăn, sắm sửa chứ, sao cứ suốt ngày nhờ em gái? Bố mẹ em cũng thật là, chỉ lo cho anh trai em thôi, em sinh nở đến giờ bà lên chăm em được mấy bữa?
Chồng nói không sai nhưng tôi vẫn muốn cho anh vay một ít, vì dù sao tôi cũng đồng ý với mẹ rồi. Vậy là hai vợ chồng cãi nhau, trong lúc nóng giận anh đã tát tôi một cái.
Bị chồng tát, tôi tức giận ôm con về nhà bố mẹ đẻ. (Ảnh minh họa)
Thấy tôi ôm con về nhà vào giữa tuần, bố mẹ tôi ngạc nhiên lắm, nhưng mẹ cũng chẳng hỏi lý do mà chỉ hỏi đã vay được tiền cho anh trai mua ô tô chưa. Tôi kể đầu đuôi sự việc, đến lúc này mẹ, anh trai và chị dâu mới thôi không nhắc tới chuyện mua xe nữa.
Buổi chiều khi đang xem ti vi với con, thấy anh trai và chị dâu vào bếp phụ mẹ, tôi cũng muốn vào làm cùng cho vui. Nào ngờ, khi tới cửa tôi đã nghe tiếng chị dâu nói với mẹ:
- Em rể keo kiệt quá, có 200 triệu cũng không cho tụi con vay. Em gái đúng là lấy phải người chồng không ra gì mà. Tiền trong nhà bình thường do vợ quản lý, đằng này nhà em ấy lại do chồng cầm tiền. Giờ em ấy về đây, ở 1-2 ngày thì không sao chứ ở lâu cả tuần thì tiền đâu mà lo cơm nước ngày 3 bữa cho em con em ấy.
Chị dâu nói vậy nhưng mẹ và anh trai tôi cũng chẳng nói gì. Nghe cuộc nói chuyện giữa mẹ, anh trai và chị dâu mà tim tôi tan nát. Chẳng nhẽ tôi chỉ là cái máy để họ rút tiền thôi sao? Vốn dĩ tôi muốn về nhà bố mẹ đẻ để tìm sự an ủi, nhưng giờ tôi mới nhận ra tình thân cũng có thể được đo đếm bằng tiền bạc.
Tôi thực sự rất hối hận, đáng nhẽ tôi nên nghe theo chồng thì hơn. Nhưng sau này tôi và chồng lại cãi nhau, liệu tôi biết tìm ai để trút bầu tâm sự đây?