Xuất thân từ gia đình nông thôn, tuy nghèo khó nhưng bố mẹ luôn động viên tôi cố gắng học tập. Thương bố mẹ cũng là vì bản thân mình, tôi luôn tự nhủ sẽ cố gắng để gia đình thoát nghèo, nhưng cho tới khi yêu Nam, tôi đã quên mất điều đó và đánh mất mình.
Tôi nhỡ có con với anh khi đang học năm 3 đại học. Khi đó Nam hứa sẽ chịu trách nhiệm, đợi tôi sinh con ra thì sẽ cho tôi đi học tiếp. Vì quá ngây thơ, vì yêu Nam say đắm, vì không muốn bố mẹ mang tiếng mà tôi đồng ý tổ chức đám cưới.
Những tưởng bầu bí sẽ được chăm sóc đặc biệt, nhưng không, chuỗi ngày làm dâu của tôi lại đầy tủi nhục và nước mắt. Ngày nào cũng như ngày nào, tôi phải dậy từ 5 giờ sáng, vác bụng bầu đi chợ và nấu ăn sáng cho cả nhà chồng. Rồi tôi còn phải giặt đồ cho cả nhà chồng, từ em gái chồng bằng tuổi tôi cho đến đồ của bố mẹ chồng.
Vừa đi làm vừa chăm lo mọi việc trong nhà, lại thai nghén nên tôi ngày càng gầy đi. Và đêm hôm ấy, khi đi vệ sinh, tôi không may trượt chân và mất con.
Kể từ đấy, tôi bị gia đình nhà chồng đối xử tệ bạc hơn, chồng cũng chán tôi hơn. 8 tháng không có bầu lại, có thể là vì sức khỏe của tôi cộng thêm do hai vợ chồng ít gần gũi, mẹ chồng bắt con trai bỏ vợ để cưới vợ mới môn đăng hộ đối.
- Cô đũa mốc mà đòi chòi mâm son. Ngày trước tôi đã không ưng cô rồi, nhưng vì đứa con trong bụng cô mà tôi đành phải miễn cưỡng rước về. Giờ cô là gà mái không biết đẻ trứng thì nên buông tha cho con trai tôi đi.
Sau 8 tháng mất con mà chưa có thai lại, tôi bị mẹ chồng ép ly hôn. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng còn nói những lời cay đắng hơn thế nữa. Cuối cùng tôi quyết định giải thoát cho chính mình. Khi tôi đề nghị, chồng ký ngay vào đơn ly hôn và 4 tháng sau anh ta vui vẻ lấy vợ khác.
Còn tôi ôm trái tim chằng chịt vết thương, ôm cái mác một đời chồng khi mới tuổi 22 làm lại cuộc đời. Tôi đi học lại và kết thúc đời sinh viên rồi học thêm ngoại ngữ và xin vào một công ty nước ngoài. Tiền lương kiếm được nhiều, tôi thoải mái làm đẹp cho bản thân và gửi về biếu bố mẹ. Đúng là có tiền trong người, thích tiêu gì thì tiêu, không phụ thuộc vào ai thật thoải mái biết bao.
Cuộc đời tôi bước sang một trang khác sau những chuỗi ngày đắng cay tủi nhục. Những vết thương trong lòng cũng dần liền sẹo. Tôi cũng nhận ra rằng, trước khi yêu ai đó thì hãy yêu bản thân mình trước, trân trọng mình trước. Không ai yêu thương mình bằng chính mình và bố mẹ mình.
Đến khi có thể tự lo cho bản thân, có cuộc sống tốt hơn thì tôi mới dám kể sự thật với bố mẹ. Trước đó, một năm đi học lại và một năm đi làm tôi đều nói dối là chồng đi công tác nước ngoài. Cũng may bố mẹ tin và không gọi điện thoại, bởi lúc đó phương thức liên lạc chưa thuận tiện như bây giờ, nên tôi mới qua mặt, giấu diếm được ông bà suốt 2 năm.
Khi bố mẹ biết sự thật cũng buồn lắm, khóc vì thương con gái rồi động viên tôi. Khoảng 3 năm sau, tôi gặp được người chồng hiện tại. Anh hơn tôi 5 tuổi, nhà chỉ còn mỗi bố và không có anh em. Bố anh là người hiền lành, khi biết hoàn cảnh của tôi ông đã động viên và chấp nhận tôi là con dâu.
Biết hoàn cảnh của tôi, bố anh không hề chê bai mà còn động viên. (Ảnh minh họa)
Quãng thời gian sau đó ngọt ngào có, cãi vã cũng có nhưng chúng tôi vẫn luôn đồng hành cùng nhau vượt qua mọi sóng gió. Hiện tôi đã là trưởng phòng, có một con trai 4 tuổi và 1 con gái 1 tuổi, cùng một căn chung cư.
Cách đây không lâu, tôi vô tình gặp lại bạn của chồng cũ tại một quán café. Hàn huyên câu chuyện mới biết vợ hai của anh ta rất ghê gớm, coi thường nhà chồng vì nhà chị ta khá giàu có. Nghe chuyện, tôi chỉ biết mỉm cười thôi vì có lẽ là do duyên nợ.
Tuy mỗi khi nhớ lại những ký ức năm xưa tôi lại thấy đau nhói, nhưng khi biết chồng cũ đang có cuộc sống như vậy tôi cũng chẳng thấy hả hê, vui sướng gì, chỉ thấy tiếc cho anh ta. Giá như ngày ấy chồng cũ mạnh mẽ hơn thì có lẽ đã khác. Nhưng 10 năm rồi anh vẫn không thay đổi tính nhu nhược.
Qua câu chuyện của mình, tôi cũng mong những bạn nam hãy có lập trường của mình. Là đàn ông, nếu không bảo vệ được người mình yêu thương thì chẳng làm được việc gì cả. Còn với các bạn nữ, tôi muốn nhắn nhủ rằng, nếu đang rơi vào hoàn cảnh giống như tôi năm xưa thì hãy mạnh mẽ lên, cầm lên được thì buông ra được. Còn nếu mãi không nỡ buông tay thì cả đời này bạn sẽ không có được hạnh phúc đâu.