Đàn ông sợ chọn nhầm nghề, còn phụ nữ sợ gả nhầm chồng. Vì vậy khi yêu ai tôi đều chọn lựa rất kỹ càng. Tôi luôn muốn lấy một người chồng có bản lĩnh, ý chí quyết đoán và yêu mình chân thành.
Bạn trai của tôi tên Hưng, cao ráo, đẹp trai và gia đình rất giàu có, nhưng tôi đều không coi trọng những điều này. Tuy nhiên Hưng không bỏ cuộc, mỗi ngày anh đều tới chở tôi đi làm, mua đồ ăn nhẹ cho tôi, lúc nào cũng quan tâm rất chu đáo. Cuối cùng sau gần một năm theo đuổi, tôi đã đổ gục trước sự chân thành của anh.
Tôi xuất thân từ một gia đình bình thường, có một đứa em trai ngỗ nghịch, học hành chẳng tới đâu, suốt ngày ăn chơi lêu lổng rồi về báo nhà khiến bố mẹ rất phiền lòng. Vì vậy khi biết tôi tìm được một người bạn trai giàu có, người nhà vui mừng khôn xiết, mong tôi sớm ngày kết hôn để có cuộc sống sung túc, cũng là để gia đình được nhờ vả.
Vào ngày sinh nhật 25 tuổi của tôi, Hưng cầu hôn bằng một chiếc nhẫn kim cương. Nhìn màn cầu hôn được anh dày công chuẩn bị bằng hoa và bóng bay, tôi xúc động gật đầu đồng ý. Ngày hôm sau, anh đưa tôi về ra mắt bố mẹ và xin cưới.
Sau một năm Hưng theo đuổi cuồng nhiệt, tôi đồng ý làm bạn gái anh. (Ảnh minh họa)
Dù gia đình anh giàu có, còn nhà tôi điều kiện kinh tế kém, nhưng bố mẹ Hưng vẫn rất lịch sự khi gặp tôi. Họ không hề chê bai hoàn cảnh của tôi, ngược lại rất nồng nhiệt tiếp đón khiến tôi cảm thấy rất ấm áp, không hề có khoảng cách.
Hôm đó, mẹ Hưng tự tay vào bếp nấu một bàn đồ ăn lớn. Tôi tuy là khách nhưng vẫn vào bếp phụ giúp bác. Hai bác cháu vừa nấu ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ. Thế nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi chạnh lòng khi Hưng lại ngồi ở phòng khách nghịch điện thoại cùng với bố, chẳng thèm đoái hoài gì tới bạn gái ở dưới bếp.
Dọn đồ ăn ra, bác gái mới gọi cả nhà ngồi vào bàn ăn. Trên bàn ăn, mẹ Hưng liên tục gắp đồ ăn vào bát cho anh:
- Đây là món con thích ăn nhất, con ăn đi, mẹ nấu ngon lắm đấy.
Tuy nhiên Hưng lại tỏ vẻ khó chịu, nhăn mặt trách móc mẹ:
- Cả ngày mẹ chỉ ở nhà, có mỗi việc nấu cơm thôi chẳng nhẽ nấu không ngon nữa.
Tôi giật mình sững sờ, tại sao bạn trai lại nói như thế với mẹ mình chứ? Phản ứng của anh lúc đó khác hoàn toàn so với người bạn trai chu đáo, lịch thiệp tôi từng quen biết.
Đáng nói, Hưng chỉ lo ăn phần mình, tới khi được mẹ nhắc nhở thì anh mới gắp một chiếc đùi gà vào bát tôi. Sau bữa ăn ngày hôm đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ giữa tôi và Hưng. Tôi cảm thấy anh không tôn trọng người lớn tuổi, cũng không đoái hoài gì tới việc nhà nên muốn chia tay.
Sau lần về thăm nhà bạn trai, tôi quyết định chia tay. (Ảnh minh họa)
- Anh nói với mẹ anh như thế có sai chữ nào đâu, anh nói sự thật mà. Còn chuyện vào bếp, đàn ông con trai ai lại vào bếp chứ, anh vào bếp phụ em mới là điều bất thường đó. Mẹ anh dạy rồi, chỉ có phụ nữ mới vào bếp thôi, đàn ông phải làm việc lớn.
Còn chuyện mẹ nhắc anh mới gắp đùi gà cho em, chẳng qua là vì có người lớn nên anh mới không dám. Mà em cũng có tay, em tự gắp được mà, sao lại trách móc anh vì chuyện này rồi đòi chia tay chứ?
Lúc chưa nói chuyện tôi còn thấy mình khá bốc đồng khi quyết định chia tay với Hưng, nhưng nghe anh nói như vậy tôi càng chắc chắn về quyết định của mình. Một người đàn ông như vậy không xứng để tôi trao gửi cả đời. Tôi sợ lấy anh về tôi phải suốt ngày ru rú trong nhà làm bà nội trợ rồi bị coi thường như cách anh nói chuyện với mẹ.
Còn về phía bố mẹ tôi, biết tôi chia tay với Hưng, họ sốc lắm, liên tục mắng nhiếc.
- Con có bị làm sao không vậy? Kiếm được bạn trai giàu có như thế còn chê ỏng chê eo là sao? Chia tay Hưng rồi con có kiếm được mối khác tốt hơn không? Không gả được vào nhà giàu có, sau này em trai con biết trông chờ vào đâu đây?
Tôi mặc kệ. Tôi sẽ không mạo hiểm hạnh phúc cuộc đời mình vì tiền. Còn em trai, nó lớn rồi thì tự lo lấy, tôi lo không nổi.