Khi chưa có con, vợ chồng tôi sống rất hạnh phúc. Thu nhập của hai vợ chồng thoải mái chi tiêu, tháng nào cũng đi du lịch hay dã ngoại, đến khi sinh con ra thì mọi rắc rối kéo đến.
Con ốm đau bệnh tật liên miên, vợ tôi mất việc nên ở nhà chăm sóc con. 1 mình tôi kiếm tiền nuôi gia đình nên thấy áp lực vô cùng. Những lúc công việc không được suôn sẻ, tôi chẳng biết chia sẻ cùng ai, chỉ biết giữ trong lòng. Về nhà, tôi muốn không khí gia đình vui vẻ nhưng vợ không bao giờ để tôi được yên ổn.
Vì tôi là con trai duy nhất nên phải sống cùng với bố mẹ. Tôi biết bố mẹ khá khó tính nhưng ông bà làm gì nói gì cũng chỉ muốn tốt cho con cháu. Cả mẹ và vợ tính tình nóng nảy và thẳng tính. Dâu thì chê trách mẹ chồng là cổ hủ, lạc hậu, không có khoa học và luôn cãi lại đến khi nào thắng mới thôi. Mẹ tôi lớn tuổi nói lời nào cũng bị con dâu chê bai phản bác khiến bà rất khó chịu.
Trong 1 lần vợ nấu cháo cho con ăn, mẹ thấy nhạt quá nên lén lút cho chút mắm vào. Lúc bón cháo cho con, vợ tôi phát hiện ra và gọi mẹ đến mắng. Thậm chí cô ấy còn hắt đổ tô cháo, mẹ chịu hết nổi đã đuổi con dâu ra khỏi nhà, bởi bà không thể chấp nhận được người con dâu hỗn hào, mất nết thế được.
Mẹ tôi lớn tuổi nói lời nào cũng bị con dâu chê bai phản bác khiến bà rất khó chịu. (Ảnh minh họa)
Trong lúc họp gia đình, vợ nói muốn ra ở riêng, còn mẹ bắt tôi chọn bố mẹ hay chọn vợ. Ông bà không muốn nhìn thấy mặt con dâu thêm 1 ngày nào nữa.
Công việc ở cơ quan đã mệt mỏi, về nhà lại phải giải quyết mâu thuẫn giữa mẹ và vợ. Tôi quá chán nản với cảnh này, trong lúc quẫn trí, tôi đã đánh vợ 1 cái để răn đe cô ấy. Cái gì cũng có giới hạn của nó, vợ không thể muốn gì là được đấy.
Không ngờ cô ấy tức giận ôm con bỏ về nhà ngoại. Từ hôm vợ bỏ đi đến nay đã 4 tháng, tôi rất nhớ con và muốn đón vợ về nhà. Khi đến thăm con, ông bà ngoại vui vẻ đón tiếp, thậm chí ông bà còn gợi ý tôi tìm cách làm lành với vợ và khuyên bảo cô ấy quay về nhà nội.
Tôi ở lại ăn cơm tối, sau đó lấy lý do tối muộn nên ngại về và muốn ngủ lại nhà ngoại. Vừa biết ý định tôi ngủ lại, vợ chỉ thẳng mặt đuổi về. Cô ấy nói sẽ viết đơn ly hôn, bởi không bao giờ chấp nhận người chồng vũ phu, bênh vực bố mẹ đối xử tệ với vợ.
Nghe thấy mấy từ ly hôn, tôi thật sự hoảng, nói lời xin lỗi vợ và hứa không bao giờ mạnh tay với cô ấy nữa. Tôi ôm chặt vợ vào lòng, cuối cùng đã chiến thắng và làm hòa được với cô ấy.
Tôi ôm chặt vợ vào lòng, cuối cùng đã chiến thắng và làm hòa được với cô ấy. (Ảnh minh họa)
Lâu ngày không gặp nhau, bao nỗi nhớ nhung khiến hai vợ chồng quấn lấy như sam. Sau khi làm xong chuyện ấy, tôi mệt nhoài và lăn ra ngủ lúc nào không hay, nửa đêm tỉnh dậy nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng tắm.
Tôi điếng người khi nghe thấy giọng nài nỉ của người trong điện thoại, anh ta muốn được ngủ với vợ tôi 1 lần cuối. 2 bên giằng co rất lâu, cuối cùng vợ cũng đồng ý đi nhà nghỉ với người đó và nói sẽ chọn thời điểm thích hợp rồi gọi cho.
Suốt những tháng qua, tôi không yên tâm làm việc, ngày đêm nhớ vợ con không thể ngủ ngon giấc. Còn vợ thì vội vã đi tìm tình yêu mới và ăn nằm với người ta. Không ngờ người vợ mà tôi tin tưởng yêu thương hết mực lại là người không chung tình. Thảo nào suốt thời gian dài, cô ấy không thèm gọi điện hay quay về với chồng.
Bước ra khỏi phòng tắm, vợ hoảng sợ khi thấy tôi bật điện ngồi giữa giường. Tôi bảo đã nghe được hết mọi chuyện và sẽ ký vào đơn ly hôn ngay khi vợ viết xong. Tôi không thể chấp nhận được người vợ phản bội chồng.
Đến lúc này vợ lại quỳ xuống chân tôi và cầu xin tha thứ. Cô ấy hứa sẽ không bao giờ phản bội nữa, sẽ chung sống với bố mẹ tôi và chiều chuộng họ hết mực. Nghe đến đây thì tôi lưỡng lự.
Tính mẹ tôi khó, tôi mà lấy vợ mới chưa chắc đã chịu nổi bà. Theo mọi người, tôi nên mắt nhắm mắt mở để cho cô ấy 1 cơ hội sửa sai không?