- Anh thực sự muốn bán nhà ư?
Tôi đứng ở cửa bếp, nhìn chồng đang ngồi trên ghế sofa hút thuốc, trong lòng vừa lo lắng vừa bất an. Chồng hít một hơi thuốc, chậm rãi nhả khói ra rồi nói:
- Anh cũng hết cách rồi, con trai nợ rất nhiều tiền, nếu không trả, nó nguy mất.
Tôi cau mày, trong lòng có chút không vui:
- Nhưng đó là nhà của chúng ta, anh bán nhà mà không hỏi ý kiến em à?
Chồng tôi xua tay, trên mặt có chút không kiên nhẫn:
- Sao em cứ phải chấp nhặt chuyện này, bán đi căn nhà này có thể mua lại căn nhà khác, còn anh chỉ có một đứa con trai này, không thể trơ mắt nhìn đời nó bị hủy hoại được. Chúng ta đều đã già, chỉ cần một căn nhà nhỏ để ở là đủ rồi, không cần phải ở nhà to làm gì.
Tôi cảm thấy rất buồn. Tôi và chồng đều là người từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, ngôi nhà này được mua sau khi vợ chồng tôi kết hôn. Dù không lớn nhưng được trang trí rất ấm cúng, gắn liền với nhiều kỷ niệm của hai vợ chồng. Vả lại, ai biết sau khi bán nhà có mua được căn nhà khác không, bởi con trai riêng của chồng nợ cờ bạc.
Chồng đã tự quyết bán nhà mà không bàn bạc trước với tôi. (Ảnh minh họa)
Khi tôi nhắc tới chuyện con trai nợ cờ bạc, chồng liền trứng mắt nhìn tôi, trong giọng điệu có chút tức giận:
- Vậy thì sao? Tôi không giúp nó chẳng nhẽ trơ mắt nhìn nó bị người ta đánh đập nó, để nó trốn chui trốn lủi à? Nếu cô không chịu, chuyện này tôi sẽ tự mình giải quyết.
Những lời chồng nói khiến tôi ớn lạnh. Anh đã hứa rất nhiều điều trước khi kết hôn, nói rằng sẽ đối tốt với tôi, sẽ khiến gia đình hạnh phúc. Nhưng bây giờ xem ra anh chỉ quan tâm đến con trai mình mà không quan tâm đến tôi hay gia đình.
- Không phải em không thông cảm với anh và con trai, nhưng đây là tài sản chung của chúng ta, anh cần thảo luận với em chứ?
Nhưng chồng hoàn toàn không để ý đến tôi, hung hăng dập tàn thuốc, đứng dậy đi ra ngoài. Trước khi rời đi, anh lạnh lùng nói rằng anh đã quyết định bán nhà rồi, nếu tôi không muốn ở với anh nữa thì cứ việc rời đi. Tôi sững sờ tại chỗ, nhìn bóng lưng của chồng mà trong lòng cảm thấy ớn lạnh.
Sau đó, chồng không hề bàn bạc với tôi mà trực tiếp liên hệ với môi giới và rao bán căn nhà. Vài ngày sau, anh vui vẻ nói với tôi rằng nhà đã bán và anh đã cầm được tiền.
Chồng vui nhưng tôi vui không nổi. Chúng tôi đã cùng nhau làm việc mấy năm để mua căn nhà này nhưng giờ nó đã tan thành mây khói chỉ sau một đêm vì sự vô trách nhiệm của con trai anh. Lòng tôi đau xót, nghẹn ngào hỏi chồng:
- Anh có bao giờ nghĩ tới tương lai của chúng ta sau khi bán nhà chưa? Hơn nữa, đây là lần thứ mấy con trai anh báo nợ về nhà rồi? Lần này anh trả được cho nó, nhưng lần sau thì sao?
Dù tôi có nói gì đi chăng nữa, chồng vẫn nhất quyết bán nhà giúp con trai. (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, chồng vẫn trách tôi vô lý, nói rằng đúng là mẹ kế nên không quan tâm tới an nguy của con chồng. Anh còn tuyên bố thẳng, nếu tôi vẫn cứ càm ràm, chấp trách chuyện này thì cả hai sẽ đường ai nấy đi.
Rõ ràng chồng hoàn toàn không quan tâm đến gia đình nhỏ của chúng tôi, anh chỉ để mắt đến đứa con trai luôn gây chuyện của mình. Vì con trai, anh sẵn sàng làm mọi thứ mà không cần biết đúng sai, không cần quan tâm đến tôi.
Quá thất vọng về chồng, tôi liền đệ đơn ly hôn.
Tôi từng nghĩ rằng sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ, chồng sẽ trân trọng hạnh phúc khó khăn lắm mới có được của chúng tôi, nhưng không ngờ trong lòng anh chỉ có con trai. Tôi không muốn bị đối xử như người ngoài nên quyết định ra đi.
Sau đó, với sự giúp đỡ của bạn bè, tôi thuê được một căn nhà nhỏ và bắt đầu lại cuộc sống. Dù cuộc sống có khó khăn hơn một chút nhưng lòng tôi thấy bình yên hơn rất nhiều. Tôi không còn phải lo lắng về việc chồng liên tục đưa ra những quyết định gây tổn hại cho gia đình chúng tôi vì con trai anh.
Về phần chồng cũ, nghe nói con trai anh vẫn chưa biết hối cải, vẫn tiếp tục mắc nợ cờ bạc. Nhưng lần này anh không thể giúp được gì nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn con trai tiếp tục gây rắc rối. Tôi không còn quan tâm đến điều này nữa, vì chuyện đó chẳng còn liên quan gì tới cuộc sống của tôi nữa.