Bố tôi năm nay 55 tuổi, bố luôn sống mẫu mực, là một người đàn ông của gia đình. Bố chưa bao giờ to tiếng với mẹ, chưa bao giờ tôi thấy ông say bí tỉ hay đi qua đêm. Bố là hình tượng đàn ông vững chãi mà bất cứ đứa con nào cũng thấy tự hào, và tôi luôn mong ước sẽ kiếm được một tấm chồng như bố.
Tuy nhiên, vì tuổi trẻ bồng bột mà tôi trót mang thai ngoài ý muốn. Đắng cay hơn, bạn trai cũ còn phũ phàng phủi sạch mọi trách nhiệm. Lúc này, bố và mẹ đã giang rộng vòng tay đón tôi về nhà, chăm sóc lúc tôi sinh nở. Sau đó, tôi gửi con ở quê cho bố mẹ chăm sóc, còn bản thân tới thành phố làm việc, đợi khi nào công việc ổn định sẽ đón con tới ở cùng.
Năm ngoái, sau 3 năm gửi con cho ông bà ngoại chăm, cuối cùng tôi đã đón được con tới sống cùng mình. Thật không dễ dàng gì, mãi tới gần đây cuộc sống của hai mẹ con mới dần ổn định và đi vào quỹ đạo.
Những tưởng từ đây cuộc sống sẽ trôi qua yên bình, nhưng không ngờ một biến cố khác lại ập đến khiến tôi chới với giữa dòng đời.
Khi tôi sinh nở, bố mẹ đã luôn ở bên chăm sóc, động viên tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi nhanh chóng thu xếp công việc rồi ôm con về quê.
Trước mặt mọi người, bố xin cả nhà đáp ứng cho ông một nguyện vọng đó là ly hôn và lấy vợ mới. Bố nói, năm xưa bố mẹ lấy nhau là vì gia đình đặt đâu ngồi đấy chứ không có tình cảm. Cứ tưởng “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” nhưng hơn 20 năm bên nhau, bố vẫn cảm thấy thiếu thốn, không biết yêu là gì.
- Suốt nhiều năm qua bố luôn đi làm đúng giờ, tối về nhà đúng bữa, chưa bao giờ có một thú vui xấu nào. Bố cặm cụi chăm chỉ kiếm tiền để lo cho gia đình, sống như một cái máy vô hồn, chưa bao giờ biết mùi vị của tình yêu là gì cho đến khi gặp cô ấy. Hơn 50 tuổi, lần đầu bố biết yêu một người phụ nữ là cảm giác như thế nào.
Bây giờ các con đã trưởng thành, có cuộc sống ổn định cả rồi. Từ trước đến nay bố luôn sống vì gia đình, niềm vui duy nhất của bố là 2 đứa con. Nhưng ở những năm tháng cuối đời, bố muốn một lần được sống cho bản thân. Mong mọi người có thể chấp thuận cho bố. Sau này tuy ly hôn nhưng bố vẫn sẽ về thăm nhà, thăm con cháu thường xuyên.
Hai chị em tôi ngỡ ngàng trước những lời bố nói, nhất thời không nói nên lời. Ai có thể chấp nhận cho bố ly hôn với mẹ mình để đến với người phụ nữ khác chứ?
Về phía mẹ tôi, bà cười nhạt rồi đáp:
- Anh muốn làm gì thì làm, từ trước đến nay em chưa cản anh bất cứ điều gì cả.
Trước mặt mọi người, bố xin cả nhà đáp ứng cho ông một nguyện vọng đó là ly hôn và lấy vợ mới. (Ảnh minh họa)
Đêm hôm đó tôi ngồi nói chuyện riêng với mẹ, hỏi mẹ có yêu bố không. Bà đáp:
- Mẹ cũng như bố con thôi, kết hôn do gia đình sắp đặt chứ có biết yêu là gì đâu. Hôn nhân không tình cảm nhiều lúc cũng chán lắm, nhưng vì con cái, vì miệng lưỡi người đời nên cả hai cứ tôn trọng nhau mà sống qua ngày thôi.
Giờ ông ấy dứt khoát được cũng tốt. Cứ để ông ấy đi đi, dù sao ông cũng vì cái nhà này gần nửa đời người rồi. Ai cũng muốn sống hạnh phúc cho chính mình thôi. Ly hôn là để tìm hạnh phúc mà.
Tuy nhiên, tôi nhìn thấy trong mắt mẹ ánh lên nỗi buồn. Tôi biết mẹ yêu bố, yêu rất nhiều, chẳng qua bà mạnh miệng nói thế thôi. Tiếc là bố tôi thì không…
Đến bây giờ đã một tháng trôi qua kể từ buổi họp mặt gia đình ấy, nhưng tôi vẫn chưa định thần được lại mọi việc. Tâm trí tôi rối như tơ vò. Mỗi lần chạm mặt hay cuộc gọi với bố đều trở nên gượng gạo, vừa giận mà vừa thương ông. Hơn 20 năm hôn nhân bố không có một ngày hạnh phúc trọn vẹn, vậy mẹ tôi thì được bao nhiêu ngày?