Vợ trước của chồng tôi đã chịu cảnh "nửa đường đứt gánh" để giải thoát cho mình. (Ảnh minh họa)
Tôi và Liên thân nhau suốt mấy năm chung giảng đường ở trường Đại học Ngoại thương. Chắc ông Trời không nỡ chia rẽ tình bạn của chúng tôi nên khi tốt nghiệp tôi trở thành nhân viên của một công ty ở tầng 5 còn Liên cũng làm việc cho một doanh nghiệp có trụ sở trên tầng 9 trong cùng 1 toà nhà.
Liên chưa có người yêu còn tôi đang “say nắng” một đồng nghiệp của Liên. Biết chuyện Liên không ủng hộ mà nhiệt tình can ngăn. Nó bảo: “mày ăn phải bùa phải bả gì, hay mê cái chức phó phòng OTK của lão Trường mà đâm đầu vào lão ấy?
Mày không biết lão hơn mày cả con giáp lại qua một lần đò rồi sao? ...” Tôi định giải thích rằng tình yêu có lối đi riêng cho Liên hiểu, nhưng chợt nhớ ra nó chưa có mảnh tình vắt vai thì sao biết thế nào là yêu!
Trường không giấu tôi chuyện anh và vợ chia tay nhau mà chưa kịp tổ chức kỷ niệm một năm ngày cưới. Lý do muôn thuở vẫn là không hợp, không hài hòa được với mọi người trong gia đình chồng.
Tôi về làm dâu nhà Trường sau gần hai năm đi lại tìm hiểu, Trường là trai cả, sau anh còn hai cô em gái đã ra riêng đi lấy chồng. Bố mẹ Trường dành cho vợ chồng tôi một căn phòng rộng, có khu riêng trong căn hộ ở chung cư của bố mẹ, nên cuộc sống lứa đôi của chúng tôi cũng thoải mái. Thời gian đầu về làm dâu mọi việc diễn ra êm đẹp. Bố chồng tôi hiền lành, ít nói, ông còn 3 năm nữa mới đến tuổi nghỉ hưu. Còn mẹ chồng tôi về hưu gần 1 năm nay.
Bố chồng giản dị bao nhiêu thì mẹ chồng tôi se sua, chưng diện bấy nhiêu. Ra khỏi nhà là bà phấn son, váy áo, nước hoa thơm lừng. Bà vẫn đến vũ trường, vẫn chăm chỉ tập aerobic và tốn nhiều công sức cho dịch vụ làm đẹp.
Thực lòng thấy mẹ chồng còn khoẻ, còn sống vui tôi cũng mừng cho bà. Nhưng tôi làm dâu chưa được một tháng mẹ chồng tôi đã bắt đầu thể hiện quyền uy. Bà săm soi, xét nét từng cử chỉ, từng lời nói của tôi, sơ sẩy một tí là bà bắt lỗi. Bà lắng nghe tôi chuyện trò cùng chồng rồi lên giọng dạy đạo làm vợ, làm dâu phải thế nọ, thế kia. Từ ngày có tôi, mẹ chồng và cả chồng tôi không phải động chân mó tay vào việc gì trong nhà.
Tôi tất bật hoàn thành công việc ở công ty rồi vội vàng về lo nội trợ cho vừa lòng nhà chồng. Được ngày nghỉ tôi có ngủ thêm một chút thì mẹ chồng tôi đứng ngay ngoài cửa phòng ngủ của vợ chồng tôi mà chì chiết, mà lớn tiếng khi nào tôi ra bà mới thôi.
Đã vậy động một tý bà lại than thở rằng số bà “tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa”, dâu cả đã không ra gì, dâu lần hai còn tệ hại hơn… Tôi không hiểu mình tệ đến mức nào mặc dù mọi việc trong nhà tôi đã cố hết sức. Giọt nước tràn ly khi không may tôi bị tai nạn xe máy trên đường đi làm. Cú va chạm khiến tôi bị bong gân chân và xây xát cả hai tay.
Thế nhưng biết chuyện mẹ chồng bĩu môi rằng tôi lớn mà còn thích thể hiện, đi không nhường cho ai nên mới rước hoạ vào thân! Bà cho rằng tôi giả đau lâu để đùn việc nội trợ cho bà, bà giúp tôi đi chợ nhưng bắt tôi xuống nấu cơm. Bà bảo đau chân chứ đau tay đâu mà không nấu được? Rồi kèm thêm một câu “không nấu thì đừng ăn” khiến tôi nhịn bữa và khóc hết nước mắt.
Ấm ức, tôi tâm sự với Trường, tưởng anh thương vợ, bênh vợ nào ngờ Trường thẳng thừng rằng mẹ anh có nói, có dạy dỗ tôi cũng chỉ vì bà muốn tôi làm một người vợ tốt, rằng bà lo cho hạnh phúc của vợ chồng tôi mới tốn công, tốn sức như vậy...
Đến lúc này tôi mới hiểu nguyên nhân do đâu mà cô vợ trước của chồng tôi đã chịu cảnh "nửa đường đứt gánh" để giải thoát cho mình. Tôi ân hận vì không nghe lời Liên... Hay tôi theo gương người phụ nữ dũng cảm là vợ cũ của chồng tôi để được sống là chính mình?