Tôi và chồng mới cưới nhau được vài tháng thôi, do nhà bố mẹ chồng ở khu tập thể khá chật hẹp nên sau khi cưới hai đứa ra ngoài thuê nhà ở với giá 5 triệu một tháng, chưa kể điện nước, dịch vụ linh tinh. Vả lại, tôi cũng muốn ở riêng cho thoải mái, chứ sống chung làm gì, nói gì cũng phải nhìn sắc mặt bố mẹ chồng tôi thấy ngột ngạt lắm.
Hơn nữa, mẹ chồng vốn không thích tôi từ trước. Hồi mới yêu mẹ đã phản đối hai đứa đến với nhau, chồng tôi thuyết phục mãi mẹ mới chịu rước tôi về làm dâu. Đám cưới khá hoành tráng, “đẹp mặt” đôi bên nhưng dù gì mẹ cũng chẳng ưa nàng dâu này thì ở chung sớm muộn gì cũng xảy ra mâu thuẫn, vì vậy tôi chọn ra riêng ngay từ đầu.
Cách đây vài tuần, bố chồng tôi có suất mua chung cư giá rẻ dành cho cán bộ công tác trong ngành. Căn hộ gần 70m2 với 2 phòng ngủ, có giá 1,5 tỷ đồng và ở trong nội thành, cách nhà bố mẹ chồng không xa và cũng tiện đường 2 vợ chồng tôi đi làm.
Bố chồng có suất mua nhà nên gọi vợ chồng tôi về bàn bạc. (Ảnh minh họa)
Chẳng mấy khi có suất, bố gọi 2 vợ chồng tôi về bàn bạc ngay. Bố nói sẽ rút 1,3 tỷ tiền tiết kiệm của bố mẹ ra, vợ chồng tôi bỏ thêm 200 triệu nữa để mua căn nhà đó. Nghe bố nói vậy, vợ chồng tôi mừng lắm. Vì bây giờ tổng thu nhập mỗi tháng của hai vợ chồng chỉ xấp xỉ 20 triệu, với mức lương này thì không biết đến mùa quýt nào mới mua được nhà, mà lại là nhà ở nội thành như thế.
Tôi gọi điện về quê thưa chuyện với nhà đẻ, bố mẹ đồng ý cho vợ chồng tôi 100 triệu. Phần còn lại hai vợ chồng dồn tiền vàng cưới, tiền tiết kiệm vài tháng cũng hòm hòm rồi. Những tưởng mọi thứ sẽ thuận lợi thì vấn đề lại phát sinh.
Mấy hôm trước, bố chồng bất ngờ thông báo đây là suất mua nội bộ nên căn nhà phải đứng tên của ông, ít nhất là trong 3 năm đầu. Sau thời gian đó, ông mới có thể sang tên đổi chủ cho vợ chồng tôi được. Trong đó có cả tiền của vợ chồng tôi và bố mẹ tôi, nhưng sổ đỏ lại đứng tên bố chồng, chuyện vô lý như vậy thì ai mà chịu được chứ. Biết chuyện này, bố mẹ tôi cũng không đồng ý đổ tiền vào mua nhà.
Tiền nhà chúng tôi góp mà tôi không được đứng tên, nghe quá vô lý nên tôi không chấp nhận. (Ảnh minh họa)
Sau khi tìm hiểu qua một số kênh tư vấn về luật cũng như được bạn bè khuyên nhủ, tôi về nhà bàn bạc với chồng trước:
- Em nghĩ kỹ rồi, căn nhà đứng tên bố anh cũng được nhưng ông bà phải viết giấy cam kết rõ ràng với vợ chồng mình. Sau 3 năm, bố mẹ phải làm thủ tục sang tên cho hai vợ chồng, nếu không thì phải hoàn trả lại phần 200 triệu mà bọn mình và bố mẹ em đã bỏ ra. Chứ lời nói gió bay, nói miệng hứa suông là không được. Em không yên tâm được.
- Sao em không biết điều thế? Bố mẹ từ trước tới giờ có tiếc gì với vợ chồng mình không mà em lại tính toán chi li, thiệt hơn như thế? Tụi mình không đi tuần trăng mật vì tiếc tiền, bố mẹ cũng cho tiền để hai đứa đi du lịch còn gì. Tuần nào mẹ cũng nấu đồ ăn, gọi hai đứa về lấy mang đi. Em sợ bị bố mẹ lừa mất tiền à? Người ngoài biết được họ lại cười cho thối mũi ra.
Hai vợ chồng không có tiếng nói chung nên chúng tôi chiến tranh lạnh mấy ngày hôm nay rồi. Tôi chưa thuyết phục được chồng đứng về phe mình thì mẹ chồng đã biết chuyện rồi. Bà giận tôi lắm, tuyên bố sẽ tự đi vay thêm tiền mua nhà rồi cho thuê hoặc chuyển qua đó ở, còn vợ chồng tôi tự lo.
Nghĩ thật nực cười, con thì ở nhà thuê, bố mẹ có nhà lại không cho con ở. Còn chuyện tôi bắt bố mẹ chồng viết giấy làm chứng cũng là chuyện hợp tình hợp lý, thời buổi giờ ruột thịt còn trở mặt với nhau vì tiền đó thôi. Nhỡ đâu 3 năm sau bố mẹ chồng lại giở quẻ không chuyển nhượng nhà sang cho vợ chồng tôi thì sao? Nhỡ trong 3 năm đó vợ chồng tôi bỏ nhau thì tôi và bố mẹ mất không tiền nhà cho nhà anh à? Còn nếu không âm thầm toan tính gì thì tại sao bố mẹ chồng không dám viết chứ, có mấy chữ chứ có phải làm giấy tờ, thủ tục gì lằng nhằng quá đâu.