Tôi vốn là con gái thành phố, có nhan sắc, ai cũng bảo sau này tôi sẽ lấy chồng giàu có, thành công… Không hiểu sao tôi lại yêu một anh chàng ở vùng ngoại thành, cũng thuộc ưa nhìn, tính tình thật thà. Hồi còn yêu nhau, tôi cũng vài lần được bạn trai đưa về nhà, nhìn chung nhà anh ấy không phải có điều kiện, nhưng mẹ anh ấy thì chu đáo, yêu mến bạn gái của con, nên tôi cảm thấy yên tâm.
Đám cưới của chúng tôi cũng diễn ra thuận lợi, được tổ chức linh đình ở cả hai bên. Tôi hạnh phúc vì chọn được người đàn ông của đời mình, lại được gia đình nhà chồng chào đón nồng nhiệt. Ngày về nhà chồng, mẹ tôi khóc rất nhiều, bà lo cho con gái vất vả, sợ bị mẹ chồng chèn ép, cuộc sống không đầy đủ như hồi còn ở nhà… Tôi chỉ mỉm cười, nói rằng mẹ chỉ lo chuyện đâu đâu.
Nhưng càng ở nhà chồng, tôi càng thấy những lời của mẹ đẻ là rất đúng. Mẹ chồng tôi không phải là ghê gớm, nhưng bà là người thuộc thế hệ trước, sống tiết kiệm, giản dị và rất nguyên tắc. Còn tôi là người có lối sống hiện đại, từ suy nghĩ, lời nói đến cách ăn mặc cũng thiên hướng năng động, hiện đại. Vì thế mà giữa tôi với mẹ chồng có khoảng cách lớn.
Mới đầu tôi còn nghe theo lời mẹ chồng, về sau không chịu được tôi tìm cách né tránh gặp bà, lẳng lặng làm những việc mình thích. Nhưng chỉ được một thời gian ngắn, tôi lại trở nên căng thẳng, mệt mỏi. Đã vậy chồng lại thiếu quan tâm, bộc lộ tính gia trưởng của mình. Không bao giờ bênh vợ một câu, dù rằng mẹ chồng tôi đã rất quá đáng.
Mẹ chồng luôn khắt khe khiến con dâu ly hôn. Ảnh minh họa
Tôi dứt áo ra đi, vì không còn hòa hợp với chồng, phần cũng vì sự khó tính của mẹ chồng. Cũng đã gần 5 năm trôi qua, hôn nhân của tôi đã trôi vào quá khứ, tôi luôn đặt các mục tiêu cho tương lai. Quãng thời gian sống làm mẹ đơn thân sau ly hôn của tôi đã rất mãn nguyện, tôi đã có nhiều thứ mình muốn, đó là có nhà riêng, xe ô tô… Công việc kinh doanh thuận lợi.
Dù cuộc sống đầy đủ, thoải mái, nhưng tôi vẫn canh cánh trong lòng nỗi buồn khi còn ở nhà chồng. Tôi định sẽ không bao giờ quay trở lại nhà chồng, tôi không muốn khơi gợi lại chuyện buồn cũ. Nhưng rồi tôi vẫn phải tới thăm mẹ chồng, khi bà đang ốm nặng.
Mẹ chồng biết tôi đến thăm, bà cảm động bật khóc. Cầm tay tôi, mẹ chồng tâm sự: "Mẹ đã không sai lầm khi đã làm cho con phải ly hôn. Lúc đó mẹ biết con trai của mẹ đi cặp bồ, không màng tới vợ con. Có con với người khác, mẹ có khuyên can thế nào cũng không nghe. Sống với người như vậy, con sẽ khổ cả đời, nên mẹ đã bất đắc dĩ khiến con phải ly hôn càng nhanh càng tốt".
Đến bây giờ tôi mới thực sự biết rõ lý do của cuộc chia tay của mình. Chồng ngoại tình, lười nhác còn đi cặp kè với hết người này tới người khác. Tôi cũng nghĩ lại, chỉ khi chồng tôi có bồ, mẹ chồng mới thay đổi khiến tôi phải dứt áo ra đi. Sau ly hôn, bà vẫn quan tâm tới hai mẹ con tôi. Bà còn nhờ người thân, quen của tôi cho tiền, hỗ trợ tôi làm ăn bằng những đồng tiền dành dụm, ăn tiêu tằn tiện của bà.
Biết được tấm lòng của mẹ chồng cũ, tôi hối hận lắm. Tôi trách bản thân mình lâu nay vẫn còn cay cú, thầm oán trách bà. Thật may là tôi đã chưa làm điều gì quá đà, nếu không bây giờ tôi sẽ dằn vặt lắm. Từ hôm đó đến nay, tôi cũng hay ghé qua thăm mẹ chồng cũ. Bây giờ tôi có cảm giác áy náy, hối hận vì đã trách nhầm mẹ chồng, còn vội vã ly hôn khi chưa thực sự hiểu được nguyên nhân chính.
Chồng cũ của tôi giờ cũng đang một mình trong khi mẹ chồng ngày càng già yếu. Tôi có nên quay lại với anh ta để báo đáp lại công ơn của mẹ chồng? Hãy cho tôi lời khuyên!