Tôi kết hôn được 5 năm thì không may chồng qua đời, mới 30 tuổi tôi đã là người góa chồng. Tôi đau khổ đến tuyệt vọng, người chồng mà tôi yêu thương ấy đã bỏ hai mẹ con tôi mà đi. Những ngày đầu, tôi vẫn không thể nào chấp nhận sự thật phũ phàng ấy. Tôi cứ nghĩ chồng tôi chi đi đâu đó chưa về, hàng ngày bế con ra ngoài cửa ngóng chồng về. Đến tối mịt, khi mà bố mẹ chồng kéo vào nhà tôi mới nhận ra mình đã mất anh ấy.
Nếu không có con, chắc tôi đã không thiết sống nữa rồi, tôi chỉ biết khóc mỗi lần nhìn thấy di ảnh của chồng. Không muốn làm gì, không màng ăn uống, nửa đêm tỉnh giấc lại ôm mặt khóc khi ở bên mình chỉ là con mà không còn chồng nữa. Ở nhà chồng 2 năm, dù bố mẹ chồng yêu thương, tạo điều kiện, nhưng tôi vẫn lựa chọn ra ngoài ở.
Tôi muốn mình mạnh mẽ, cứng rắn hơn để nuôi con, và cũng là để mình không còn đau khổ khi ở nơi nhà đầy ắp kỷ niệm của hai vợ chồng. Dù ở ngoài, nhưng tôi vẫn thường xuyên đưa con về chơi với ông bà nội, con rất yêu quý ông bà và cũng được ông bà yêu thương. Thời gian cũng trôi đi, tôi giờ đã 36 tuổi, chững chạc, mạnh mẽ hơn trước. Tôi đã nuôi dạy con và có cuộc sống ổn định như hiện tại.
Cứ tưởng trái tim nguội lạnh, nào ngờ gần đây tôi có bạn trai, người rất thương tôi, chấp nhận quá khứ của tôi và đón nhận con gái của tôi. Có tình yêu mới, tôi cảm thấy yêu đời trở lại, bắt đầu ăn mặc điệu đà, chú ý đến vẻ đẹp của bản thân. Nhưng điều tôi mong chờ được chung sống với bạn trai lại trở nên khó khăn, bạn trai của tôi lảng tránh chuyện kết hôn, chỉ muốn yêu thương nhau như hiện tại. Dù buồn nhưng tôi chấp nhận bởi tôi cảm nhận được tình cảm của người tôi yêu.
Con dâu bất ngờ rồi xúc động trước tấm lòng của bố mẹ chồng cũ. Ảnh minh họa
Gần đây bố chồng tôi hay qua thăm cháu, chuyện cũng là bình thường thôi, nhưng tôi hơi băn khoăn khi bố chồng qua chơi nhiều. Ông còn tặng quà cho hai mẹ con, còn ngụ ý muốn giúp tôi đổi sang một căn hộ khác rộng, đẹp hơn để hai mẹ con được sống trong điều kiện tốt hơn… Tôi chưa biết ý định thật sự của bố chồng là gì, cho đến khi ông bất ngờ dẫn người khách lạ tới thăm.
Người khách đó là một bác nữ trung niên, tôi đoán là kém bố chồng tôi vài tuổi, hai người từng là đồng nghiệp cũ có thời gian làm việc cùng nhau gần 10 năm. Cuộc gặp này tôi cũng thấy lạ, cả buổi nói chuyện, bố chồng hết lời ca ngợi con dâu, khen tôi và con. Thậm chí bố chồng còn nhận xét cả về nhan sắc của tôi, giờ "gái một con" trông không thua kém gì gái chưa chồng…
Bố chồng làm tôi thấy ngượng ngùng, rất khó hiểu, không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi còn định tự ái, nhưng vì giữ thể diện nên tôi đành phải giữ bình tĩnh. Sau buổi vị khách lạ tới nhà chơi, tôi cả đêm không ngủ được, tôi trách bố chồng sao gần đây lại có những lời nói, việc làm lạ lùng như vậy. Nhưng vài ngày sau, bố chồng lại gọi điện thông báo tin vui.
Qua điện thoại, bố chồng tôi tiết lộ một chuyện: "Người bố dẫn tới nhà hôm đó chính là mẹ ruột của bạn trai con. Gặp lại đồng nghiệp cũ, họ than vãn con trai có bạn gái đang làm mẹ đơn thân, nên gia đình chưa muốn con kết hôn. Họ cho bố xem ảnh nên bố nhận ra con, bố đã tìm cách thuyết phục, cũng như muốn giúp đổi nhà, coi như của hồi môn để con về nhà chồng. Bên đó cũng đã thuận tình để làm đám cưới cho con. Bố mẹ chúc con dâu hạnh phúc".
Tôi nghe xong, bật khóc vì cảm động, không ngờ bố mẹ chồng vẫn yêu thương, vun vén cho tôi. Vậy mà vừa rồi tôi cứ băn khoăn, thầm trách bố chồng. Thật may, tôi đã chưa làm điều gì lỗ mãng, nếu không giờ chắc mình đã hối hận lắm. Tôi đã chuẩn bị cho mình một tâm thế tự tin để bước vào một cuộc sống mới thật hạnh phúc, chăm lo cho con thật tốt để đền đáp lại tấm lòng của bố mẹ chồng.