Cả tháng nay tôi đang đau đầu vì bạn trai bị gia đình phản đối. Nói chính xác chỉ có bố tôi ghét anh, ông chê anh nghèo, quê lại xa, lương thì không cao. Ông bảo lấy chồng như thế tôi khổ cả đời.
Còn mẹ vẫn bảo yêu thương nhau là được, tiền bạc của cải dần dần sẽ kiếm ra. Tôi cũng nghĩ như mẹ, tình cảm giữa tôi với Thắng rất tốt. Anh không giàu có nhưng đối xử với tôi chân thành và tận tụy hết mực, làm gì cũng nghĩ cho bạn gái. Thiết nghĩ như thế là đủ rồi. Anh cũng có công việc ổn định, chăm chỉ làm lụng chứ không phải phường lười biếng lông bông.
Anh không giàu có nhưng đối xử với tôi chân thành và tận tụy hết mực, làm gì cũng nghĩ cho bạn gái. (Ảnh minh họa)
Song nói thế nào bố tôi cũng vẫn không cho cưới, tôi bất lực không biết phải thuyết phục bố thế nào. Giữa lúc đau khổ vì tình yêu có nguy cơ không thành thì đột nhiên bố tôi gọi vào thông báo sẽ cho tôi và Thắng làm đám cưới. Ông đã chấp nhận anh rồi.
Thắng thì vẫn thế, chưa giàu hơn, lương cũng chưa tăng, vậy tại sao bố lại thay đổi ý kiến?
Tôi thắc mắc thì bị ông quát lại: “Chẳng lẽ con vẫn mong bố phản đối à? Bố nghĩ lại rồi, hôn nhân không thể thiếu được tình yêu, lấy chồng giàu mà không yêu thương nhau thì cũng vô nghĩa. Hai đứa cố gắng lên đừng làm bố thất vọng”.
Tôi vui mừng thông báo cho Thắng nhưng phản ứng của anh lại không giống như tôi nghĩ. Anh vui thì vui thật mà sao tôi cứ có cảm giác là anh đã biết trước điều đó. Tôi hỏi thì Thắng lập tức phủ nhận. Chắc tôi nghĩ nhiều rồi.
Ngày hôm sau tôi và Thắng hẹn gặp ăn tối. Lúc anh vào toilet, điện thoại đặt trên bàn bỗng có cuộc gọi đến. Là mẹ Thắng nên tôi nhấn nút nghe giúp anh. Cúp máy, nhớ ra trong máy anh có mấy bức ảnh hôm trước tôi nhờ chụp. Định bụng gửi chúng sang máy mình, cho đến khi mở thư viện ảnh ra xem, tôi không khỏi hoảng loạn.
Trong đó có một bức ảnh đặc biệt, từ đó tôi đã biết được nguyên nhân tại sao bố đột ngột thay đổi thái độ với anh. Bức ảnh đó chụp ông và một người phụ nữ lạ đang đứng trước quầy lễ tân nhà nghỉ. Có vẻ như họ đang làm thủ tục trả phòng vì khi đó là sáng sớm, nhìn đồng hồ treo tường ở tường nhà nghỉ thì tôi nhận ra thời gian.
Trong đó có một bức ảnh đặc biệt, từ đó tôi đã biết được nguyên nhân tại sao bố đột ngột thay đổi thái độ với anh. (Ảnh minh họa)
Rõ ràng Thắng đã nắm được thóp của bố tôi, bởi vậy nên ông bắt buộc phải nhượng bộ. Tôi đau đớn nhận ra bố đã phản bội mẹ. Bà đã bị dắt mũi bao lâu nay rồi? Lập tức chuyển tấm ảnh sang máy mình, tôi lao ngay về nhà đưa cho mẹ xem. Tính tôi là vậy, không thích trốn tránh sự thật dù có đau lòng. Mẹ tôi cần được biết điều đó, rồi giải quyết ra sao là quyền của bà.
Không ngờ được bà quá sốc, sau khi xem xong tấm ảnh thì lả đi ngất xỉu. Bố tôi biết tội lỗi của mình đã bị vạch trần thì thẹn quá hóa giận, quay sang ngăn cấm, không cho chúng tôi kết hôn nữa. Mẹ tôi hàng ngày lấy nước mắt rửa mặt, không thiết tha quan tâm tới chuyện của con gái. Bà cũng ghét anh vì dám đem chuyện xấu của bố bạn gái ra làm điều kiện trao đổi với ông.
Bây giờ tôi thấy hối hận quá, lúc ấy đáng lẽ tôi nên kiềm chế hơn. Bố mẹ có tuổi rồi, làm bung bét ra chẳng được lợi lộc gì. Bây giờ thì đến nhân duyên của tôi cũng đang đứng trước nguy cơ đứt gánh. Tôi phải làm sao để thu dọn mớ bòng bong này?